Tuế Tuần
Đó là nhị thiếu gia.
Hải Đường tiễn thị tùng đó rời đi rồi nhanh chóng quay lại, thấy Tuế Yến đang ôm con thỏ, đút quýt Phúc cho nó thì vội cản hắn.
"Thiếu gia, ê! Thỏ thỏ không ăn cái này được."
Tuế Yến hỏi: "Vậy nó ăn cái gì được?"
Hắn khều tai con thỏ, cười hỏi: "Ăn thịt hả?"
Hải Đường xanh mặt: "Không ăn được."
"Điểm tâm thì sao?"
"Cũng… cũng không ăn luôn."
Ban đầu Tuế Yến hứng chí bừng bừng, hỏi mấy thứ con thỏ đều không ăn, hắn có chút mất kiên nhẫn.
Hắn thả con thỏ xuống đất: "Cái này không ăn cái kia cũng không ăn, quý quá thế ta không thèm nữa."
Hải Đường: "..."
Nó khuyên lơn: "Thiếu gia, cái này là thái tử điện hạ đưa sang, không thể nướng ăn đâu."
Tuế Yến hàm hồ đáp lại, cũng không biết hắn có để ý không nữa.
Tuế Yến phơi nắng, không bao lâu sau thì Lệ Chiêu dẫn một người bận trang phục thị tùng đi vào.
Thì tùng đó quỳ một chân xuống đất nói: "Ra mắt tiểu hầu gia."
Tuế Yến chẳng buồn mở mắt, hờ hững nói: "Giao cho ngươi một chuyện, trước ngày mai giúp ta làm thỏa đáng, làm sạch sẽ chút."
Năm đó trước khi Tuế An hầu đi Nam Cương từng âm thầm giao một số bộ hạ cho Tuế Yến, đề phòng hắn gặp bất trắc ở kinh thành.
Tiếc là năm đó Tuế Yến tuổi trẻ ngông cuồng, chẳng hề coi đó là việc quan trọng.
Hắn nghĩ ở trong triều được bệ hạ sủng ái thì tính mạng cũng chẳng việc gì phải lo.
Đời trước, những người này bị hoàng đế âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074976/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.