Hà Tri Nam đã đi làm được ba năm nhưng trông vẫn non nớt, có chút hấp tấp, vụng về cùng với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Tôn Hàm Hàm hình dung cô là kiểu người "vô hại với người và động vật".
Còn Cao Bằng lại cho rằng, Hà Tri Nam sau ngần ấy năm bước chân vào xã hội mà vẫn giữ được sự "vô hại với người và động vật" thì có thể thấy cô chưa từng để tâm đến công việc. Cho dù có chút chí tiến thủ thôi, thì ở nơi đất chật người đông như Bắc Kinh, cũng phải tôi luyện nên vài phần khí chất sắc bén chứ!
Tuy nhiên, chưa kịp để Hà Tri Nam lên tiếng, Cao Bằng đã vội vàng chữa lời: "Tất nhiên rồi, anh thích em như vậy, trong sáng, thuần khiết."
Ngoại hình của cô, nói là xinh đẹp thì không hẳn, nhưng cũng chẳng ai chê là xấu. Điểm nhấn duy nhất là hai má lúm đồng tiền, khi cười lên trông thật ấm áp và ngọt ngào.
Cũng có nam đồng nghiệp khen ngợi cô, có dạo bỗng nhiên khen cô giống Chung Sở Hồng, ngày nào cũng gọi cô là "Hồng Cổ khu Triều Dương".
Lúc đó cô rất vui vẻ nhận lấy biệt danh này, hôm sau liền kể với Tôn Hàm Hàm. Không ngờ Tôn Hàm Hàm đảo mắt, liếc nhìn cô một cái, nói: "Cũng hơi giống thật. Nhưng mà cậu nhớ nhé, người thường mà giống minh tinh thì 90% là do giống ở khuyết điểm. Cậu nghĩ xem, khuôn mặt Chung Sở Hồng có khuyết điểm gì?"
Hà Tri Nam lập tức ỉu xìu, lấy điện thoại ra tìm kiếm một bức ảnh của Chung Sở Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-day-khong-co-trai-ngoan-gai-hien-lieu-thuy-ho/855125/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.