Hà Tri Nam bỗng dưng cảm thấy bực bội. Cô cảm thấy cuộc sống của mình bị xâm chiếm bởi những gã đàn ông như cỏ dại mọc đầy đường, những kẻ mà cô tình cờ gặp ở quán bar, Liên hoan phim Bắc Kinh, lễ hội âm nhạc, NetEase Cloud Music và cả những nhóm Douban. "Cho anh xin Wechat được không?", tất cả những màn dạo đầu sáo rỗng đều kết thúc bằng câu nói ấy. Bọn họ len lỏi khắp nơi, mặt dày mày dạn.
Hà Tri Nam nhíu mày ngay khi bước ra khỏi thang máy.
Ánh tà dương le lói chiếu vào hành lang căn hộ chung cư cao cấp ở đường vành đai 3 phía Đông. Cửa sổ hành lang đóng kín mít, thứ mùi khó tả bị hầm nóng suốt cả ngày hòa quyện với bầu không khí ngột ngạt của mùa hè ập thẳng vào mặt, Hà Tri Nam suýt nữa thì lùi lại vào thang máy. Hành lang không có điều hòa, không camera, chỉ có đèn cảm ứng nhạy sáng kém. Ánh hoàng hôn dần tắt, trong màn đêm sắp buông xuống, bầu không khí ngột ngạt cùng thứ mùi khó tả ấy như đang âm mưu một kế hoạch nực cười và ngu ngốc.
"Lại nữa rồi!" Hà Tri Nam nín thở, siết chặt túi xách, bước nhanh qua hành lang, mắt không nhìn sang căn hộ 2304 ở cuối hành lang, tay nhanh chóng bấm mật mã mở cửa.
"Phù..." Đóng cửa lại, cô ném túi xách xuống đất, hít một hơi thật sâu. Đá đôi giày loafer ra, cô vẫn không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn cánh cửa như thể ánh mắt có thể xuyên qua vật cản, trút hết sự bực tức lên tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-day-khong-co-trai-ngoan-gai-hien-lieu-thuy-ho/855127/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.