Ánh mắt nàng dừng trên đỉnh đầu cô bé, lại thở dài,
“Cái này của con rốt cuộc là tóc hay là ổ gà?”
Khi Mao Phỉ Tuyết đến sở, tóc Tiểu Đồng đã được chải gọn, hôm nay tết thành hai bím nhỏ, trên bím tóc còn buộc hai quả cầu lông màu xanh lục.
“Đồng Đồng, xem cô mang gì cho con này!” Mao Phỉ Tuyết vẫy vẫy chiếc túi giấy trong tay.
Tiểu Đồng lon ton chạy tới, “Đây là cái gì ạ?”
Mao Phỉ Tuyết lấy ra một chiếc hộp từ trong túi giấy, mở ra, bên trong là một đôi giày thể thao màu hồng nhạt, “Đây là giày chạy bộ, con đi vào sau này, chạy nhảy khắp nơi cũng không bị đau chân.”
“Ơ, Đồng Đồng, hôm nay con cũng đi giày mới à?” Lúc này Mao Phỉ Tuyết mới chú ý đến hôm nay cô bé cũng đi một đôi giày da mũi tròn mới.
Tiểu Đồng lập tức khoe đôi giày mới của mình với Mao Phỉ Tuyết, bé ngồi xổm xuống, tay nhỏ xoa xoa bông hoa trên giày, “cô xem này, có hoa nhỏ này.”
“Thật đó, đẹp quá, là sở trưởng Chung mua cho con à?” Mao Phỉ Tuyết bỏ đôi giày thể thao vào lại túi giấy, “Vậy hai đôi thay nhau đi vừa vặn.”
Tiểu Đồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trịnh trọng đẩy túi giấy ra, “Con vẫn là thôi đi.”
“Vì sao?”
Tiểu Đồng rối rắm đến nỗi hai hàng lông mày nhỏ đều nhíu lại, “Bởi vì đi giày chạy bộ là phải chạy bộ suốt, con mệt lắm.”
Mao Phỉ Tuyết và Nhiêu Thi Thi nhìn nhau, cả hai cùng cười ha ha, những đồng nghiệp cảnh sát bên cạnh nghe thấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713639/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.