“Con đang xem gì vậy?” Chung Cẩn hỏi. Mặc kệ Tiểu Đồng nói váy công chúa hay vương miện lấp lánh, anh đều quyết định mua cho bé.
Tiểu Đồng chớp đôi mắt to nhìn qua, hàng mi vừa dài vừa dày chớp hai cái, che miệng, siêu nhỏ giọng nói, “Đùi gà.” Bởi vì cố tình nói nhỏ, động tác của bé trông lén lút.
Chung Cẩn, “Cái gì? Con nói lớn tiếng chút.”
Tiểu Đồng vẫn rất nhỏ tiếng, “Bây giờ con có thể nói lớn tiếng không ạ?”
Lúc này Chung Cẩn mới nhớ ra trước khi lên máy bay, sợ bé làm ồn người khác, anh dặn bé không được nói lớn tiếng, bé thật sự rất nghe lời, vẫn nhớ đến bây giờ.
“Có thể nói chuyện bình thường, nhưng cũng không cần quá lớn tiếng.”
“Dạ.” Tiểu Đồng lập tức chỉ vào bàn phía sau, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, “Cái bạn nhỏ kia sao lại được ăn gà rán giòn tan vậy ạ?”
Chung Cẩn, “……”
Tiểu Đồng thỏa nguyện gặm miếng da gà giòn tan, hai tay ôm gặm, gặm đến cả mặt dính đầy dầu. Chung Cẩn ăn xong rồi, liền ở bên cạnh giúp bé lau tay lau mặt, tránh cho dầu dính ra quần áo.
Khi ra khỏi quán ăn, bên ngoài đã tối, những tòa nhà CBD phía sau vẫn sáng rực đèn, những chiếc ô tô nối đuôi nhau thành một hàng dài không thấy cuối, những anh chàng giao cơm hộp đi xe điện len lỏi giữa dòng xe cộ tắc nghẽn. Rõ ràng là cảnh tượng quen thuộc, nhưng khi một năm sau trở về, thêm một đứa trẻ, tâm trạng khác biệt, cảm giác mọi thứ đều rất xa lạ.
Chung Cẩn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713640/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.