“Ăn đi, tôi đi thật đây, có việc thì điện thoại liên lạc.” Hướng Duệ Thành xua tay, xoay người rời đi.
Tay phải Chung Cẩn bị Tiểu Đồng nắm chặt, anh liền dùng tay trái mở hơn nửa nắp hộp, dùng miệng cắn rách bao nilon đựng đôi đũa dùng một lần, tay và miệng cùng phối hợp bẻ đôi đũa, tư thế vụng về gắp một miếng hoành thánh, cứ vậy tạm chấp nhận ăn.
Anh thật sự đói bụng, húp sột soạt, cảm thấy chén hoành thánh hôm nay đặc biệt thơm, thêm chút giấm nữa thì càng hoàn hảo.
Chung Cẩn cúi đầu ăn hoành thánh, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói nhỏ hơi khàn khàn: “Ba ăn gì đấy?”
Chung Cẩn quay đầu lại, quả nhiên là con bé đã tỉnh, đang trừng đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm anh.
Anh bị sặc, ho khan hai tiếng: “Con không được ăn, con đang ốm, hôm nay không được ăn gì nữa.”
Tiểu Đồng chép chép miệng: “Vậy con uống một ngụm canh.”
“Không được.” Chung Cẩn lạnh lùng từ chối.
Vì tốt cho con, anh thật sự không cho con bé ăn một miếng nào, chẳng qua dưới ánh mắt tha thiết, thành khẩn mà lại đầy khát vọng của con bé, mỗi khi Chung Cẩn ăn một miếng anh đều có chút áy náy.
Rõ ràng anh là người chưa ăn tối, đói đến suýt tụt huyết áp, rõ ràng con bé là người ăn quá nhiều bị khó tiêu phải vào viện, nhưng vì sao anh lại có cảm giác tội lỗi mạnh mẽ như vậy?
Ăn vội vàng nốt chỗ hoành thánh còn lại, Chung Cẩn ngay cả canh cũng không dám uống, trực tiếp đậy nắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713656/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.