Chung Cẩn có trực giác, con bé lại giở trò.
Anh bước nhanh đến, trước tiên nhìn xuống đất, trên mặt đất chỉ có một quyển vở vẽ, một cây bút marker, và mấy gói bánh mì nhỏ rơi vãi, không có gì bất thường.
Chung Cẩn lại vòng ra phía trước nhìn Chung Vân Đồng vẫn luôn cúi đầu... trực tiếp bật cười thành tiếng.
Khuôn mặt đứa bé bị bút marker vẽ loạn xạ, hốc mắt xung quanh toàn bộ màu đen, chóp mũi cũng đen một mảng, giống một con gấu trúc lem luốc. Cũng giống như một nhân viên văn phòng say xỉn, ngày hôm sau bị tiếng chuông báo thức 8 giờ sáng đánh thức với vẻ mặt ngơ ngác.
Chung Cẩn đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười bật ra: “Con tự vẽ hả? Ha ha ha ha.”
Tiểu Đồng hung dữ trừng mắt anh: “Không được cười con.”
“Ha ha ha ha ha.”
Tiểu Đồng nhào tới ôm chặt chân Chung Cẩn, mặt cọ loạn xạ vào quần ngủ của anh: “Rửa không sạch, a a a a.”
Chung Cẩn: “Ha ha ha ha.”
Đợi Chung Cẩn cười đủ rồi, anh bế Tiểu Đồng vào phòng vệ sinh, chuẩn bị xem làm thế nào giúp đứa bé đáng thương tẩy sạch lớp trang điểm gấu trúc lem luốc trên mặt.
Khi nhìn thấy trong gương mặt mình cũng có cùng kiểu trang điểm gấu trúc, Chung Cẩn không cười nổi nữa.
Đứa bé đáng ghét này vẽ mặt anh thành cái dạng quỷ quái này từ khi nào, anh lại không hề cảm giác gì.
Lúc này Chung Cẩn mới hoảng, vội vàng chạy vào phòng ngủ tìm một lọ nước hoa của Tiểu Đồng, dùng nước hoa lau những vết bút marker dầu trên mặt.
Lau khô mặt, Chung Cẩn lại lấy kem dưỡng ẩm trẻ em từ trong tủ bôi lên mặt con bé, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ khéo léo thoa đều kem dưỡng ẩm lên má con bé, nhẹ nhàng dạy dỗ:
“Sau này không được vẽ lên mặt nữa, da con non lắm, sẽ làm trầy mặt đấy.”
Khuôn mặt trắng trẻo của đứa bé lại bắt đầu nhún nhảy: “Vậy con vẽ ba.”
“Khuôn mặt đẹp trai của ba, con nỡ lòng nào ra tay?”
Tiểu Đồng vươn tay chỉ vào mũi Chung Cẩn: “Đồ xấu xa.”
Chung Cẩn: “...Con mới là đồ xấu xa nhỏ.”
“Đồ xấu xa to ơi là to.”
“Con là đồ xấu xa to ơi là to bé bỏng.”
Tiểu Đồng cười đến ngã nghiêng: “Ha ha ha ha, ba buồn cười quá.”
Buổi tối Chung Cẩn đưa Tiểu Đồng ra ngoài kiếm ăn.
Sức khỏe của Tiểu Đồng tuy nhìn đã hoàn toàn bình phục, nhưng Chung Cẩn vẫn rất cẩn thận, những món ngày thường con bé thích ăn như gà rán, hamburger, pizza, kem chắc chắn là không được.
Anh tra trên điện thoại thấy ở quảng trường nhạc nước có một cửa hàng bán lẩu niêu cháo hải sản, danh tiếng cũng không tệ, hải sản đều được giết mổ tại chỗ, nguyên liệu nấu ăn cũng yên tâm.
Thế là Chung Cẩn đưa Tiểu Đồng xuống lầu.
Hôm nay anh không lái xe, mà từ góc để xe lôi ra một chiếc xe đạp màu đen tuyền, phía trước xe còn lắp thêm ghế trẻ em.
Chung Cẩn lấy mũ bảo hiểm nhỏ từ cốp xe đội cho Tiểu Đồng, bế bé lên ghế ngồi xong, anh cũng đội mũ bảo hiểm, chân dài bước qua xe đạp, đạp xe ra ngoài.
Chiếc xe này là khoảng thời gian trước Chung Cẩn mê mua sắm trên mạng đã mua, sau khi mua xe đạp, anh liền đặt mua ghế trẻ em và mũ bảo hiểm nhỏ.
Lúc đó anh tính là, lái xe đưa Tiểu Đồng đi ăn các món ngon, lúc nghỉ ngơi còn có thể đưa bé đi đạp xe ở đường ven biển, hoặc là đi công viên gần đó ăn cơm dã ngoại.
Chung Cẩn đến Hải Sơn đã một năm, ngoài đồn công an và những lần ra ngoài làm nhiệm vụ, anh chưa bao giờ có thời gian thảnh thơi khám phá thành phố này, bây giờ có con, liền nảy sinh rất nhiều hứng thú mà trước đây chưa từng có.
Tiểu Đồng ngồi trên ghế trẻ em, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm Mickey Mouse do ba tỉ mỉ chọn, trên đỉnh mũ có hai chiếc tai chuột, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị kính chắn gió của mũ che mất một nửa, dáng vẻ mím môi trông giống hệt ba, rất ngầu.
Phía trước là một con đường đi bộ, có làn đường riêng cho xe đạp, Chung Cẩn tăng tốc, Tiểu Đồng vui vẻ há to miệng đón gió, miệng kêu: “Nhanh nữa, nhanh nữa!”
Chung Cẩn gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của bé: “Còn bé tí mà đã bắt đầu thích cảm giác mạnh rồi hả?”
Ăn tối ở cửa hàng hải sản xong, hai cha con nắm tay nhau đi bộ tiêu hóa trên quảng trường, Chung Cẩn chỉ vào lâu đài hơi ở đằng xa:
“Còn muốn chơi cái kia không?”
Tiểu Đồng lắc đầu: “Không cần.”
“Sao thế, chơi chán rồi à?”
Tiểu Đồng lại lắc đầu, dùng giày da đá mấy cọng cỏ ven đường: “Con chơi cái đó ba sẽ đi.”
Chung Cẩn bế Tiểu Đồng đặt lên bồn hoa ven đường, hai tay đỡ vai con bé, nhìn vào mắt con bé, nghiêm túc giải thích:
“Hôm đó ba đi là vì có công việc gấp, không phải vì con chơi cái đó mà ba đi.”
Tiểu Đồng vịn tay anh, rồi nhảy xuống khỏi bồn hoa, thản nhiên vẫy vẫy cái mũ nồi của mình: “Con dù sao cũng không cần chơi.”
Đi bộ trên quảng trường một lát, Tiểu Đồng chỉ vào một lều trò chơi bắn súng phía trước: “Con muốn chơi cái kia.”
Đây là loại lều trò chơi đơn giản thường thấy ở nhiều công viên giải trí, một đầu lều để mấy khẩu súng đồ chơi, đầu kia bày các mục tiêu bắn súng, bắn trúng mục tiêu sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, phần thưởng càng cao, mục tiêu càng nhỏ và xa, độ khó bắn càng lớn.
Chung Cẩn nắm tay Tiểu Đồng đi qua, bị ông chủ khéo léo từ chối: “Trẻ con bé thế này cò súng còn bóp không nổi, chơi không được đâu.”
Tiểu Đồng có chút thất vọng, nhưng cũng không làm ầm ĩ, chỉ “À” một tiếng, xoay người muốn đi.
Chung Cẩn gọi con bé lại: “Con muốn món đồ chơi nào? Ba bắn cho con.”
Tiểu Đồng lập tức chỉ vào một món đồ chơi nhồi bông to nhất, cao nhất, lấp lánh nhất trên quầy trưng bày: “Con muốn con thỏ đáng yêu kia.”
Chung Cẩn nhìn con thỏ đứng lên còn cao hơn anh, đây là thỏ á? Quan trọng là cái thứ này chỗ nào đáng yêu? To như một đống thế kia, nhìn lâu chắc phải mắc chứng sợ đồ vật khổng lồ mất.
Tiểu Đồng kiên quyết chỉ vào con thỏ to lớn im lặng ít lời kia: “Nhất định phải cái đó.”
Chung Cẩn đi hỏi ông chủ, bắn trúng mục tiêu nào thì được con thỏ lớn kia, ông chủ chỉ vào một tấm bảng tròn nhỏ ở xa nhất, trên bảng có số 【001】: “Bắn trúng cái đó, con thỏ là của hai bố con.”
“Được, tính tiền thế nào?”
“Một viên đạn một tệ, 10 viên 8 tệ, 100 viên 68 tệ, anh muốn bắn con thỏ kia, ít nhất phải mua 100 viên, cứ luyện tập trước, nhưng tôi nói trước nhé, không nhất định bắn trúng đâu, dù sao tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp, cái đó khó lắm. Bắn không trúng cũng không sao, con thỏ này tôi có thể bán giá gốc cho hai bố con, 1800 tệ, mua cho con bé vui vẻ cũng lời, anh nói đúng không?”
Ông chủ lải nhải một hồi, Chung Cẩn bình tĩnh nhìn hắn: “Ừ, cho tôi một viên đạn.”
“Cái gì?”
“Một viên.”
Ông chủ ngẩn người: “Đùa gì vậy, một viên đạn tôi không lấy tiền, tặng anh luôn.” Trong giọng nói mang theo chút chế giễu, ngụ ý, tiếc tiền thì đừng chơi, ăn mặc bảnh bao thế kia mà lại keo kiệt vậy.
Chung Cẩn đứng sau vạch phấn trên mặt đất, dáng vẻ rất thoải mái, một tay đút túi, một tay nâng súng đồ chơi, đôi mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại, nhắm chuẩn, bắn, tấm bảng tròn nhỏ số 【001】 kêu lên rồi đổ xuống.
Viên đạn nhựa không lệch một ly, trúng ngay chính giữa tâm bảng.
Ông chủ trợn mắt há hốc mồm: “...Anh làm sao mà vừa chơi đã bắn trúng rồi? Không phải, anh bạn, anh là dân chuyên nghiệp à?”
Khách hàng bình thường đến chơi chỉ riêng bước nhắm chuẩn này đã mất nửa ngày, lúc thì đứng tấn, lúc thì nhắm một mắt, lúc lại ngại súng không đúng, phần lớn đều chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng bắn ra lại trượt tám chín đường.
Mà Chung Cẩn không có bất kỳ động tác thừa nào, anh thậm chí còn một tay đút túi quần.
Ngay cả ông chủ cũng không thể không nói một câu, thật bị anh chàng này làm cho bất ngờ.
Ông chủ cũng coi như giữ lời hứa, tuy có chút tiếc của, nhưng vẫn không nói gì, trèo lên thang chữ A, cố sức lôi con thỏ lớn kia xuống đưa cho Chung Cẩn:
“Cầm về giặt rồi cho con bé chơi, bày ở ngoài lâu rồi, bụi bẩn lắm.” Con thỏ lớn khoa trương này kỳ thật cũng chỉ là để thu hút khách hàng, bày hơn nửa năm vẫn luôn không ai bắn trúng.
Chung Cẩn ôm con thỏ to lớn suýt bằng chiều cao của anh, còn béo hơn anh, lấy điện thoại ra quét mã chuyển tiền, một tay ôm thỏ, một tay nắm tay con bé, xoay người rời đi.
Ông chủ nhìn số tiền 1800 tệ vừa nhận được trên điện thoại, có chút ngơ ngác, chuyện hôm nay thật quá kỳ diệu.
Chung Cẩn cũng không phải kẻ ngốc nhiều tiền, người ta bày quán cũng là để kiếm sống, anh không thể dùng mười mấy năm chuyên nghiệp của mình để bắt nạt người ta.
Ôm con thỏ lớn không lái xe được, Chung Cẩn nghĩ nghĩ, dứt khoát vác con thỏ lên lưng, dùng tai thỏ buộc cố định quanh cổ, rồi kéo hai chân thỏ vòng ra trước buộc vào eo, cứ vậy đạp xe ra về.
Tuy rằng Chung Cẩn không có gánh nặng thần tượng, bất quá một người đàn ông gần 30 tuổi, vác một con thỏ lớn như vậy đi dạo trên phố, trông thật sự có chút buồn cười, để không ai nhìn rõ mặt mình, anh cúi đầu kéo khóa áo khoác lên che nửa mặt.
Ngồi ở ghế trẻ em phía trước, con bé lại càng vênh váo, hễ có ai nhìn bọn họ, con bé liền hét lớn: “Xem con thỏ của tôi này, có muốn chụp ảnh không?”
Chung Cẩn chỉ có thể vùi mặt xuống sâu hơn.
Đi ngang qua một quán nướng ven đường, Tiểu Đồng la hét đòi ăn xiên, Chung Cẩn ấn đầu con bé vào lòng: “Không được.” Để anh vác con thỏ này đi ăn đồ nướng là tuyệt đối không thể, hơn nữa chỗ này gần đồn công an quá, nếu gặp đồng nghiệp sẽ rất xấu hổ.
Chung Cẩn vừa nghĩ như vậy, liền nghe thấy đứa bé đáng ghét vui vẻ hô một tiếng: “Chị Thi Thi, các chị đang ăn xiên hả?”
Chung Cẩn lập tức hóa đá tại chỗ.
Gần đây vì vụ án đầu độc ở trung tâm ủy thác, mấy ngày nay mọi người trong sở đều có chút áp lực, hiện tại Liêu Hoằng Cực và Quách Thất đã bị bắt giam, công việc ở đồn công an tạm thời hạ màn. Mấy người trẻ tuổi trong sở liền rủ nhau đi ăn đồ nướng uống chút bia giải tỏa.
Không ngờ đồ ăn vừa mới lên, đã gặp trưởng phòng.
Kỳ thật gặp thì cũng gặp thôi, tuy gặp Chung Cẩn có chút ngại, nhưng cùng bé Tiểu Đồng ăn xiên mọi người vẫn rất vui vẻ, nhưng cố tình Chung Cẩn còn vác trên lưng một con thỏ nhồi bông to tướng.
Phải biết rằng Chung Cẩn ngày thường chính là người ít nói ít cười, lạnh lùng đúng chuẩn hình tượng trưởng phòng.
Bốn mắt nhìn nhau với con thỏ ngốc nghếch kia, mọi người đều xấu hổ. Mấy người trẻ tuổi có chút muốn cười nhưng lại không dám cười, họ mím môi cúi đầu, thậm chí không dám nhìn nhau, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái, chắc chắn sẽ bật cười thành tiếng.
Chung Cẩn có chút muốn bỏ chạy, nhưng cô nhóc háu ăn ngồi phía trước đã mắt long lanh hỏi: “Các anh chị có gọi xiên mỡ bò không?”
Sau đó Chung Cẩn liền khụy gối ngồi xuống chiếc ghế băng nhỏ ở góc quán nướng, phía sau anh trên một chiếc ghế băng nhỏ khác đặt con thỏ oan gia kia, con thỏ quá lớn, ghế nhỏ không để vừa, thường xuyên đổ nghiêng dựa vào Chung Cẩn, anh còn phải dùng tay đỡ cho nó đứng thẳng.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ câu nệ của Chung Cẩn, cô nhóc háu ăn tạo ra tất cả chuyện này quả thực như cá gặp nước, ngồi ở vị trí trung tâm bàn nướng, mọi việc đều thuận lợi, còn mời mọi người giúp mình quạt, rồi dùng cốc bia đựng một cốc Coca, vui vẻ cụng ly với mọi người, uống “rượu” ừng ực.
Chung Cẩn thầm nghĩ, còn nhỏ tuổi mà cái văn hóa tiệc tùng thuận lợi mọi bề này đã bị con bé học thuộc lòng rồi.
Đợi Chung Vân Đồng ăn no, Chung Cẩn liền lập tức đưa con bé đi, đám thanh niên hai mươi tuổi đầu trong sở hiếm khi được thư giãn, chính anh cũng biết anh ở đó mọi người không dám bung xõa.
Tuy rằng biết sau khi mình đi, đám người kia nhất định sẽ cười nhạo anh khắp nơi, bất quá cười thì cười thôi, cùng lắm thì tuần sau anh sẽ giao cho bọn họ thêm chút việc vất vả.
Chủ nhật Chung Cẩn vốn định đưa Tiểu Đồng đi công viên trẻ em chơi, nhưng buổi sáng chạy bộ về đột nhiên mưa to, lúc đó Chung Cẩn cõng Tiểu Đồng vừa chạy đến cổng khu dân cư, hai cha con đều bị ướt như chuột lột.
Vội vàng chạy về nhà, tắm nước ấm thay quần áo thoải mái ở nhà, Tiểu Đồng bò trên sàn xem hoạt hình. Chung Cẩn lấy điện thoại ra, ở một siêu thị lớn gần đó chọn mua một ít nguyên liệu lẩu, thời tiết mưa to thế này, thích hợp nhất là ở nhà ăn chút đồ ấm áp.
Nguyên liệu rất nhanh được giao đến, Chung Cẩn dặn dò Tiểu Đồng vài câu, bảo con bé xem ít hoạt hình thôi, rồi đứng dậy đi vào bếp rửa nguyên liệu.
Hơn mười phút sau, Chung Cẩn nghiêng người nhìn về phía phòng khách, phát hiện Tiểu Đồng vẫn đang xem hoạt hình, nửa thân trên dựa vào gối ôm, hai chân ngắn nhỏ duỗi thẳng lên, đung đưa qua lại.
Thật nhàn nhã.
Chung Cẩn bưng một chậu giá đỗ ra, đặt lên ghế ăn, nói với Tiểu Đồng: “Chậu giá này ba để tạm ở đây, con ngàn vạn lần đừng động vào nhé, càng không được bóc cái lớp vỏ vàng bên ngoài cọng giá ra đâu đấy.”
Tiểu Đồng quay đầu nhìn anh một cái, đáp ứng rất sảng khoái: “Tuân lệnh.”
Đợi Chung Cẩn vừa vào bếp, Tiểu Đồng liền bò dậy từ dưới sàn, chạy đến phòng ăn, đứng trước ghế, nghiêng đầu nghiên cứu giá đỗ.
Con bé vươn tay nhỏ chọc chọc vào đầu cọng giá, hai ngón tay ngắn mập véo lại, bóc lớp vỏ lỏng lẻo bên ngoài cọng giá xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.