Chung Cẩn thỉnh thoảng lại ra mắng hai câu, bảo hai người ăn ít đồ ăn vặt thôi.
Hai mẹ con đều giống nhau như đúc lựa chọn giả vờ điếc, mắt dán chặt vào TV, xem đến chỗ buồn cười, liền cười ha ha ha.
Không biết còn tưởng nhà nuôi một đàn vịt.
Chung Cẩn cạn lời, xoay người lại vào bếp.
Chỉ lát sau, Thu Sanh cầm điện thoại chạy vào, “Chung Cẩn, Chung Cẩn, kết quả giám định gửi về rồi, tôi không dám nhìn, anh giúp tôi xem.”
Chung Cẩn không lộ vẻ gì nhận lấy điện thoại, tâm trạng có chút phức tạp. Hai ngày này Tiểu Đồng và Thu Sanh ở chung rất tốt, nếu kết quả giám định không phải, vậy Tiểu Đồng sẽ khổ sở. Nếu kết quả giám định là mẹ con, vậy anh sẽ khổ sở.
Thật là một tình cảnh khó xử.
Anh mở bức ảnh bệnh viện gửi đến, trực tiếp kéo xuống cuối, liếc nhìn kết quả cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh nói, “Không phải.”
Thu Sanh ngây người ra.
“Không phải sao? Sao có thể?”
Cô lẩm bẩm hai câu, thấy Chung Cẩn định ném điện thoại của cô ra ngoài cửa sổ, mới đột nhiên phản ứng lại,
“A, đúng rồi, anh cái tên lừa đảo này.”
Thu Sanh giật lấy điện thoại, thấy dòng chữ cuối cùng, 【Căn cứ kết quả phân tích dấu ấn di truyền DNA, duy trì mẫu 1 và mẫu 2 tồn tại quan hệ mẹ con.】
"Chung Cẩn, anh cái đồ chó má." Thu Sanh mắng một câu, rồi ôm điện thoại lạch bạch chạy đi tìm bé con.
Thu Sanh vui mừng như trúng số độc đắc, ôm Tiểu Đồng hôn tới hôn lui, Chung Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713673/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.