“Tôi là ba của Chung Vân Đồng, Chung Cẩn, tôi là một cảnh sát. Vị bên cạnh tôi đây là mẹ của Chung Vân Đồng, Thu Sanh. Cô giáo yêu cầu phần tự giới thiệu phải kéo dài một phút, vậy hai chúng tôi tổng cộng có hai phút. Nếu vậy, tôi sẽ phổ cập khoa học cho mọi người một chút về cách phòng chống lừa đảo.”
Tiếp đó, Chung Cẩn bắt đầu thành thạo phổ cập khoa học các loại thủ đoạn phòng chống lừa đảo. Vì nói quá nhiều, cô giáo thực sự cảm thấy anh tốn quá nhiều thời gian, khách sáo mời anh ngồi xuống, rồi lập tức gọi học sinh tiếp theo lên tiếng.
Chờ tất cả các bạn nhỏ tự giới thiệu xong, cô La lại nói một vài lời lẽ mang tính chất động viên tương lai, các bạn nhỏ ở lại trường tiếp tục học, các bậc phụ huynh cuối cùng cũng có thể ra về.
Vừa nghe nói phụ huynh phải rời đi, những "cậu ấm cô chiêu" vừa nãy còn hi hi ha ha bắt đầu dần dần hiểu ra, đến bây giờ mới biết, hóa ra đi nhà trẻ là phải tách rời ba ba mụ mụ.
Không biết là đứa trẻ xui xẻo nhà ai dẫn đầu khóc trước, càng ngày càng nhiều trẻ con khóc theo.
Chung Vân Đồng cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ của mình, tay nhỏ bấu vào mép bàn, bĩu môi nhìn ba mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại, muốn khóc nhưng lại cố gắng nín nhịn.
Nhìn thật sự đau lòng.
Chung Cẩn định bước lên trước an ủi vài câu, cô bé lại dùng mu bàn tay che mắt, gọi họ: “Ba mẹ đi nhanh đi, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713680/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.