Thu Sanh vẻ mặt ngơ ngác.
Đối với một người chưa từng vào bếp như cô, những nguyên liệu nấu ăn mà dì Lương nói, cô còn chưa chắc đã nhận ra hết.
Dì Lương cũng nhìn ra điều đó: “Cháu chưa quen bếp núc phải không? Để dì về hầm một nồi, hầm xong dì mang qua cho.”
Thu Sanh cũng không khách sáo, như sợ dì Lương đổi ý, vội vàng nói lời cảm ơn, rồi lấy điện thoại thêm WeChat của dì Lương, định chuyển tiền mua nguyên liệu cho dì.
Dì Lương từ chối nhận tiền, nói nguyên liệu trong nhà đều có sẵn, dì xua tay với Tiểu Đồng: “Tiểu Đồng, tạm biệt con.”
Cô bé đứng trên xe trượt scooter, lớn tiếng nói: “Con cũng muốn uống.”
Dì Lương quay đầu lại, khóe mắt có nếp nhăn nhưng ánh lên ý cười: “Con mèo nhỏ tham ăn.”
Chung Cẩn nhăn nhó uống hết nửa bát cháo trắng, uống thuốc xong lại lên giường nằm.
Hôm nay là thứ bảy, Tiểu Đồng không cần đi học, Thu Sanh để con bé tự ngồi xem phim hoạt hình trên thảm phòng khách nửa tiếng, cô cầm máy tính ra bàn ăn làm thiết kế váy búp bê.
Nửa tiếng đếm ngược vang lên, Tiểu Đồng tự giác tắt TV.
Con bé chống tay nhỏ bò trên thảm một lúc, có chút chán, liền lật người lại, lưng dán xuống thảm, lộ cái bụng nhỏ lăn qua lăn lại, cười khanh khách:
“Mẹ ơi, mẹ xem con này, buồn cười quá à.”
Mới đầu Thu Sanh còn phối hợp nói vài câu như “Đáng yêu quá”, “Ha ha”, nhưng vài lần như vậy, ý nghĩ của Thu Sanh đều bị gián đoạn.
Cô liền đi tủ quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713685/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.