Chung Cẩn bế bé đặt lại lên giường, anh dựa người vào lưng ghế đã kê hai chiếc gối chồng lên nhau, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng vỗ lưng bé.
Chẳng mấy chốc Tiểu Đồng đã ngủ, Chung Cẩn nhắm mắt lại, bàn tay dừng trên lưng bé, cứ như vậy ôm bé ngủ.
Cửa phòng ngủ không đóng, Thu Sanh đứng ở cửa gõ nhẹ: “Chung Cẩn, anh ngủ rồi à?”
Chung Cẩn mở mắt.
Thu Sanh đi đến: “Em muốn bàn với anh một chuyện.”
“Ừ.”
Trong phòng không có ghế thừa, Thu Sanh liền ngồi xuống cuối giường: “Hay là chúng ta mời dì Lương về đây đi.”
Chung Cẩn rũ hàng mi xuống, không nói gì, một lát sau, anh cầm điện thoại lên, nhắn một câu: 【Vì sao?】
Thu Sanh: “Vì em thấy chúng ta cần một người giúp việc, hơn nữa dì Lương là người không tệ, nói thật, không có mấy người giúp việc được như dì ấy đâu, đã bị sa thải rồi mà vẫn nấu canh mang đến cho chủ cũ đang ốm.”
Chung Cẩn nhắn: 【Anh không yên tâm để người ngoài chăm sóc Tiểu Đồng.】
“Anh vẫn còn để ý chuyện cơn bão đó sao?”
Chung Cẩn ngạc nhiên nhìn Thu Sanh.
Thu Sanh khoanh tay gật đầu: “Dì Lương kể cho em nghe hết rồi, chuyện cơn bão hôm đó để Tiểu Đồng ở nhà một mình.”
Chung Cẩn gõ một hàng chữ trên điện thoại: 【Cho nên, không được, không thể để Tiểu Đồng rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa.】
“Anh còn nhớ Phao Phao không?” Thu Sanh đột nhiên hỏi.
Chung Cẩn không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nhắc đến Phao Phao, có chút nghi hoặc gật đầu.
Phao Phao là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713686/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.