Tiểu Đồng ngồi trên ghế thẩm vấn, mân mê đầu ngón tay, vẫn còn tiếp tục khai báo vấn đề.
“Em đừng cúp máy vội, chắc vẫn còn nữa.” Chung Cẩn nói.
Cô bé nắm chặt tay nhỏ, nghiêm túc khai báo: “Lúc ba ngủ, con nhét kẹo cầu vồng vào lỗ rốn của ba.”
Chung Cẩn: “... Cúp máy trước đã.”
Cúp điện thoại, nhấc chân bước vào phòng thẩm vấn, Chung Cẩn mặc kệ Hồ Đắc đang cố nhịn cười ở bên cạnh, trực tiếp xách bé từ ghế thẩm vấn ra.
Không thể khai báo nữa, khai báo nữa là nói chuyện con bé nhổ lông nách anh.
Hôm đó Chung Cẩn tắm xong, mặc áo thun rộng thùng thình và quần short đến đầu gối nằm dài trên sofa, Tiểu Đồng ngồi trên thảm xem phim hoạt hình, Chung Cẩn cũng xem cùng một lúc, xem một lúc Chung Cẩn ngủ quên.
Khuỷu tay anh gập ra sau đầu, áo thun ở nhà lại rất rộng, tay áo ngắn trượt xuống tận vai.
Sau đó anh đau tỉnh, con bé quỳ gối bên cạnh anh trên sofa, trong tay nhéo mấy sợi lông, con bé còn hỏi: “Sao ba nhiều sợi tóc thế?”
Rồi còn chạy đi mách Thu Sanh: “Ba con chất lượng kém quá, có rất nhiều sợi tóc.”
Thu Sanh đôi khi sẽ phàn nàn về mấy bộ quần áo búp bê vừa ráp xong, nói chất lượng kém, nhiều sợi chỉ thừa, bảo bé phải nhớ kỹ.
Chuyện này làm Thu Sanh cười rất lâu, cứ thấy Chung Cẩn là cô lại cười.
Thu Sanh cười còn chưa tính, cũng không thể để đám người ở đồn công an này biết được, thế là Chung Cẩn bế Tiểu Đồng ra khỏi ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713687/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.