Đúng lúc này điện thoại di động trong túi tạp dề của Thu Trầm vang lên, tay anh đang ướt, liền gọi bé Đồng:
“Ê, nhóc, giúp tôi nghe điện thoại một chút.”
Bé Đồng lại cưỡi xe ba bánh trở về, đặt bánh xe lên ghế dựa của Thu Trầm, chống đầu gối anh đứng lên, móc điện thoại từ trong túi tạp dề ra, chuyển cuộc gọi.
Thu Trầm ra hiệu cho con bé ấn nút loa ngoài.
Bé Đồng liền giúp anh ấn nút loa, đưa điện thoại lên gần miệng anh.
Là trợ lý gọi lại điện thoại công việc.
Thu Trầm vừa nhai kẹo cầu vồng trong miệng, vừa đơn giản dặn dò vài câu, rồi ra hiệu cho bé Đồng có thể cúp máy.
Bé Đồng dùng ngón tay chọc vào nút ngắt cuộc gọi, rồi bỏ điện thoại lại vào túi tạp dề.
Con bé xoay người, tức giận cưỡi xe ba bánh đi mất.
Cưỡi xe vòng quanh phòng khách một vòng, bé Đồng càng nghĩ càng tức giận, tức đến tròng mắt cũng đỏ ngầu.
Con bé lại đạp xe về phía bàn ăn, giơ một ngón tay lên, nghiêm túc giảng đạo lý với Thu Trầm:
“Không phải là không được nói chuyện khi ăn, mà là vì cậu căn bản không muốn nói chuyện với cháu.”
Bé Đồng tiếp tục chỉ trỏ, “Cháu đã đi nhà trẻ rồi, cháu biết cậu đang lừa trẻ con.”
Thu Trầm bị cơn giận đột ngột của con bé làm cho có chút ngơ ngác.
Bé Đồng lại lê đôi chân ngắn ngủn đạp xe đi mất.
Một lát sau lại đạp xe trở về, lại giơ ngón tay lên, “Gà con, cháu giúp cậu nghe điện thoại, cậu cũng không nói cảm ơn. Cháu không thèm chơi với cậu nữa, bai bai!”
Thu Trầm, “...”
Thu Trầm vốn định đến Hải Sơn cùng ngày sẽ đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống, nhưng Chung Cẩn và Thu Sanh đều khuyên anh nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau đi giám định cũng không muộn.
Trước kia Chung Cẩn đối với Thu Trầm không nhiệt tình như vậy.
Anh và Chung Cẩn không thể nói là quan hệ rất tốt, nhưng cũng bình thường, hai người trước đây thậm chí còn không có phương thức liên lạc của đối phương, muốn nói chuyện gì đều phải thông qua Thu Sanh chuyển lời.
Mà lần này Thu Trầm đến Hải Sơn, cảm thấy Chung Cẩn dường như đối với mình thân thiện chu đáo hơn trước rất nhiều.
Nói thế nào nhỉ, Thu Trầm luôn cảm thấy Chung Cẩn hình như muốn cố ý giữ anh ở Hải Sơn lâu thêm một thời gian, còn vì sao Chung Cẩn muốn làm như vậy, Thu Trầm có chút khó hiểu.
Nhưng đã đến rồi, công việc bên công ty cũng tạm thời sắp xếp ổn thỏa, Thu Trầm cũng yên tâm thoải mái mà ở lại.
Buổi tối anh đắp chăn nằm trên sofa, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng gà con kêu, trải nghiệm này khiến Thu Trầm cảm thấy rất mới lạ.
Mấy ngày nay mọi chuyện giống như một giấc mơ, cô em gái đột nhiên có thêm một cô con gái, anh trong một đêm liền trở thành cậu.
Hơn nữa ngày hôm qua anh còn ở công ty chỉ đạo mọi việc, còn ở nhà bị bố mắng té tát vì chưa có bạn gái. Hôm nay anh đã đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, ngủ trên sofa nhà người khác, còn có một con gà ở cùng không gian với anh.
Cảm giác mọi thứ đều rất huyền ảo.
Mà ở phòng ngủ chính đầy màu sắc cầu vồng cách Thu Trầm một bức tường, Chung Cẩn ôm bé Đồng, đang khuyên con bé đừng giận Thu Trầm nữa.
“Bởi vì trước đây cậu chưa gặp con, lần đầu tiên gặp con, chắc chắn không biết làm thế nào để ở chung với con, con phải cho cậu thêm một chút thời gian.”
Bé Đồng tựa cằm lên ngực Chung Cẩn, tay nhỏ rụt lại giấu dưới bụng: “Con vẫn không cần cậu đâu, con chỉ muốn ở cùng ba và mẹ thôi.”
Chung Cẩn đặt bàn tay mỏng lên đỉnh đầu xù xì của con bé: “Nhưng họ là người nhà của mẹ, nếu họ không thể chấp nhận con, mẹ sẽ rất buồn.”
Bé Đồng dùng đầu hất tay Chung Cẩn ra, lật người lại, quay lưng về phía Chung Cẩn, cuộn tròn mình lại như một quả đậu, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Nửa đêm, Thu Trầm bị một luồng ánh sáng làm tỉnh giấc, anh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trực tiếp sợ đến tỉnh cả ngủ.
Anh đột nhiên xoay người ngồi dậy, cảnh giác lùi về sau, lưng dựa vào lưng ghế sofa rộng rãi, trầm giọng hỏi: “Cháu muốn làm gì?”
Bé Đồng mặc bộ đồ thu kẻ sọc cầu vồng, trên đầu đội một chiếc đèn pin nhỏ, bụng phệ phệ mềm mại, tay nhéo một đoạn thảm lông, đứng trước sofa.
Từ phía Thu Trầm nhìn sang, ngược sáng đèn pin, đôi mắt to đen láy của bé Đồng giống như hai hố đen.
Anh sợ đến lòng bàn tay cũng cuộn tròn lại.
Bé Đồng ném đoạn thảm lông trong tay trở lại sofa, bình tĩnh nói: “Cậu già như vậy rồi, sao ngủ còn đạp chăn hả?”
Sau đó xoay người, bước chân ngắn ngủn lạnh lùng rời đi.
Bé đang đắp chăn cho anh sao?
Thu Trầm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng mặc đồ thu bó sát người lạch bạch biến mất sau cánh cửa phòng ngủ chính.
Sáng hôm sau ăn sáng xong, Thu Trầm và bé Đồng chuẩn bị đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.
Chung Cẩn đưa cho Thu Trầm chiếc bàn chải đánh răng trẻ em đựng trong túi đựng vật chứng, “Anh mang theo bàn chải đánh răng của mình, nếu không yên tâm thì anh chải đầu cho con bé tại chỗ, tóc rụng anh có thể dùng. Nhưng, không được lấy máu của con bé, không được nhổ tóc của con bé.”
"Cậu không đi?" Thu Trầm hỏi.
Chung Cẩn: “Em phải đi làm.”
Thu Trầm lại quay đầu nhìn Thu Sanh: “Thu Sanh em đi với anh nhé?”
Thu Sanh uống một ngụm sữa đậu nành, gật đầu: “Vâng.”
Ở bệnh viện nộp xong giấy tờ làm xét nghiệm quan hệ huyết thống, vì là so sánh DNA không trực hệ, quá trình sẽ phức tạp hơn giám định trực hệ, cho nên ba ngày sau mới có kết quả.
Ra khỏi bệnh viện, Thu Sanh nhận được điện thoại, là mấy bà mẹ của Lục Tinh Tinh hẹn cô ấy đi dạo phố, ở trung tâm thương mại gần đó.
Thu Sanh hỏi Thu Trầm có đi không.
Thu Trầm vừa nghe nói là mấy bà mẹ tụ tập, lập tức lắc đầu: "Tôi không đi." Anh bế bé Đồng đang ôm trong lòng đưa cho Thu Sanh: “Em mang con bé đi đi, tôi tự bắt xe về.”
Thu Sanh ném chìa khóa xe cho Thu Trầm:
“Anh đưa bé lái xe về trước đi, mấy đứa trẻ khác đều đi nhà trẻ rồi, các mẹ hiếm khi được rảnh rỗi, lát nữa chúng em còn muốn đi làm móng, mang con bé theo chắc chắn nó sẽ quấy.”
Thu Sanh nói xong, không cho Thu Trầm cơ hội phản ứng, xỏ giày cao gót, nhanh chóng bỏ chạy.
Thu Trầm nhìn bé Đồng trong lòng: “Mấy bạn nhỏ khác đều đi nhà trẻ, sao con không đi?”
“Bởi vì con bị ốm, nên xin nghỉ ạ.”
Bé Đồng nói xong, còn giả bộ ho khan hai tiếng, như sợ Thu Trầm lập tức đưa con bé đến nhà trẻ vậy.
Chẳng qua con bé lại đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng McDonald's bên đường: “Con muốn ăn cái kia lạnh lạnh.”
Thu Trầm: “Không được, con ốm không được ăn đồ lạnh.”
"Con khỏi rồi ạ." Bé Đồng che đầu phản đối.
“Con vừa mới ho xong còn gì.”
Sau đó mặc kệ bé Đồng la hét khóc lóc lăn lộn thế nào, Thu Trầm cũng không nhượng bộ, ốm rồi còn ăn kem cái gì? Đứa bé này quả thật vô lý.
Anh bế đứa bé đang vặn vẹo trên người lên xe, thắt dây an toàn vào ghế, lái xe trở về khu Phúc Đỉnh.
Ra khỏi bãi đỗ xe, bé Đồng lại không chịu vào thang máy, nói muốn đi xem gà rán.
Thu Trầm càng mất kiên nhẫn.
Sao trẻ con lại phiền phức như vậy?
"Không được ăn gà rán." Thu Trầm dạy dỗ: “Ngày nào cũng ăn đồ ăn vặt, sau này con không cao được đâu.”
Bé Đồng giơ một ngón tay lên, nghiêm túc giải thích: “Không phải một cái ăn gà rán đâu ạ, là một con gà rán nhỏ xíu, con phải mua hoa nhỏ cho nó.”
Thu Trầm nghe không hiểu con bé đang nói gì, anh lại không có bất kỳ kinh nghiệm trông trẻ nào, cũng không kiên nhẫn với trẻ con, chỉ có thể đơn giản thô bạo bế con bé lên, đi về phía thang máy.
Bé Đồng bị bế bổng lên, tức giận dùng đầu đập thình thịch vào ngực Thu Trầm, lớn tiếng kêu: “Thả con xuống, con muốn đi xem gà rán, thả con xuống, a a a a.”
Tiếng ồn ào bên này rất nhanh đã thu hút bảo vệ khu dân cư, sau đó bảo vệ lại phát hiện người ôm bé Đồng rất lạ mặt, lập tức chặn Thu Trầm lại.
Cuối cùng Thu Trầm đành phải gọi điện thoại cho Thu Sanh, nhờ cô ấy giải thích với bảo vệ rằng anh không phải là kẻ xấu bắt cóc trẻ con.
Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Thu Sanh liền giải thích chuyện gà rán với Thu Trầm:
“Gà rán là con bé ấp nở một con gà con trước đây, chẳng qua vừa ra khỏi vỏ trứng đã chết non. Anh hai, anh đưa con bé đến quầy hàng tươi sống ở siêu thị mua một bông hoa tươi, sau đó ở đối diện cửa nhà mình, trong vành đai xanh có một cái gò đất nhỏ, anh bảo con bé đặt hoa tươi lên cái gò đất đó, vất vả anh rồi, em làm móng đây, cúp máy nhé.”
Thu Trầm nghe thấy tiếng tút tút từ điện thoại, cạn lời đến cực điểm, những người này rốt cuộc coi anh là cái gì? Công cụ trông trẻ sao?
Anh cúi đầu, lạnh lùng nhìn đứa bé lùn đứng trên mặt đất.
Bé Đồng cảm thấy ánh mắt anh hung dữ, tay nhỏ nhéo vạt áo, đón ánh mắt anh, lấy hết can đảm nói: “Cảm ơn cậu, cậu là cậu tốt nhất trên đời ạ.”
Thu Trầm: "..." Ở đâu có thể mua được hoa tươi?
Bé Đồng véo một ngón tay của Thu Trầm, kéo anh đi về phía siêu thị bên ngoài khu dân cư, gặp một con kiến, con bé muốn dừng lại xem nửa ngày, gặp một bụi cỏ nhỏ, con bé cũng muốn ngồi xổm xuống sờ sờ.
Cũng không biết có phải câu nói "cậu là cậu tốt nhất trên đời" có tác dụng hay không, Thu Trầm cư nhiên không cảm thấy bực bội, con bé sờ cá trên đường, Thu Trầm liền đút tay vào túi áo khoác đen, đứng bên cạnh chờ con bé.
Cuối cùng cũng đến cửa siêu thị khu dân cư, có mấy nữ sinh đang chơi đùa với một con chó Golden Retriever lớn ở bên kia.
Con Golden Retriever dùng đầu cọ vào tay các cô gái, mời các cô ấy sờ đầu nó, các cô gái không ngừng phát ra tiếng kêu kinh ngạc: “Đáng yêu quá, đáng yêu quá.”
Bé Đồng nắm tay Thu Trầm, mắt mong chờ nhìn về phía bên kia.
Thu Trầm hỏi con bé: “Con cũng muốn sờ sao?”
"Muốn ạ." Bé Đồng gật đầu.
Vì thế Thu Trầm liền đi lên phía trước hỏi chủ nhân đang dắt con Golden Retriever: “Xin hỏi cháu gái tôi có thể sờ nó một chút được không?”
Chủ con Golden Retriever vui vẻ trả lời: “Được được, nó rất hiền.”
Thu Trầm liền quay về phía bé Đồng, nghiêng mặt về phía bên kia: “Sờ đi, nhẹ nhàng thôi.”
Bé Đồng bước chân ngắn ngủn đi đến giữa vòng vây mấy người, dùng hai búi tóc tròn của mình cọ vào tay các cô gái:
“Chị ơi, em cũng muốn sờ.”
Chủ con Golden Retriever: “...”
Thu Trầm: “...”
Nhưng mấy cô gái hôm nay thật là lời quá rồi, chẳng những vuốt ve được chú chó con đáng yêu, còn vuốt ve được cả em bé đáng yêu, đủ loại tiếng kêu kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác trực tiếp tăng gấp bội.
Các cô gái rất dịu dàng, bé Đồng bị xoa một vòng tóc cũng không rối.
Bé con mặt mày hồng hào, vui vẻ chạy đến nắm tay Thu Trầm, lôi kéo anh đi vào siêu thị.
Lối vào siêu thị có một quầy hoa tươi, bày một số loại hoa tươi thường thấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.