Bé Đồng đứng trước quầy nhìn hết thứ này đến thứ khác, không biết nên chọn loại hoa nào cho đẹp, nhân viên cửa hàng giới thiệu loại nào con bé cũng nói đẹp, hỏi con bé có muốn không, con bé đều nói muốn.
Nhân viên cửa hàng đành phải hướng mắt về phía Thu Trầm: “Vậy để ba cháu giúp cháu chọn một bông nhé.”
Thu Trầm giải thích: “Tôi là cậu của cháu.”
“Xin lỗi, cháu bé lớn lên rất giống ngài, tôi còn tưởng là cha con, bất quá cháu ngoại gái thường cũng có nét giống cậu.”
Thu Trầm cúi đầu nhìn bé Đồng, trắng trẻo mềm mại, như một cục bột nhào, nhìn không ra điểm nào giống mình, rõ ràng anh rất anh tuấn, ngũ quan sắc sảo như dao khắc.
Nhân viên cửa hàng vẫn đang chờ anh quyết định, Thu Trầm cũng không hiểu mua hoa tươi, liền thuận miệng hỏi một câu: “Loại nào đắt nhất?”
Nguyên tắc mua đồ của anh là, đắt nhất không nhất định là tốt nhất, nhưng đắt nhất chắc chắn không phải là tệ nhất.
Nhân viên cửa hàng vừa nghe đây là khách sộp, vội vàng lấy ra một bông hoa hồng nhạt cực lớn: “Đây là hoa đế vương một vị khách hàng đặt trước, vừa vặn còn dư lại mấy bông, ngài xem có được không?”
“Bao nhiêu tiền?”
“Đây là hoa đế vương nhập khẩu, một trăm tám tệ một bông.”
Thu Trầm định nói một trăm tám tệ không tính là đắt, nhưng nhìn thấy đứa bé lùn bên chân mắt to sáng long lanh gật đầu lia lịa, anh tùy ý phất tay: “Lấy cái này đi.”
Nhân viên cửa hàng lại lấy giấy bóng kính ra gói bông hoa đế vương màu hồng nhạt kia lại, bên cạnh điểm xuyết một chút hoa baby, cùng nhau đưa cho anh.
Thu Trầm một tay cầm hoa, một tay nắm tay bé Đồng, trở lại khu dân cư, tìm được cái gò đất nhỏ mà Thu Sanh nói.
Gò đất rất dễ tìm, ngay đối diện cửa nhà họ, trong một vành đai xanh, những chỗ khác đều phủ đầy cỏ dại mùa đông úa vàng, chỉ có chỗ gò đất nhỏ bằng bàn tay này là đất bị đào lên, lộ ra lớp đất mới.
Thu Trầm bế bé Đồng lên, để con bé đứng trên bồn hoa.
Anh chỉ vào cái gò đất nhỏ kia: “Gà rán của con ở trong này.”
Bé Đồng ngồi xổm xuống, đặt bó hoa đế vương hình dáng kỳ lạ lên đống đất, tay nhỏ vỗ vỗ đống đất nhỏ, nhỏ giọng nói: “Một chú gà rán con, hoa nhỏ này tặng con.”
Không biết vì sao, Thu Trầm cảm thấy cảnh tượng này khiến lòng anh mềm nhũn.
Một con gà con vừa mới sinh ra đã chết non, một chuyện không đáng nhắc đến như vậy, mà thật sự có người để ý, không biết con bé là lương thiện hay là ngốc nghếch, sau này ra ngoài xã hội chịu thiệt vài lần sẽ biết điều thôi.
Bé Đồng ngồi xổm một lát, chống đầu gối đứng dậy.
Thu Trầm hỏi con bé: “Có thể về nhà được không?”
Bé Đồng nhìn những chiếc lá cây thưa thớt tiêu điều trên đầu, rồi lại cúi đầu nhìn đôi ủng đi tuyết tròn xoe trên chân, tay nhỏ mân mê cúc áo khoác của Thu Trầm, đế giày cọ qua cọ lại trên gạch men sứ của bồn hoa.
Vừa nhìn là biết không muốn về nhà, bắt đầu kéo dài thời gian.
"Về nhà." Thu Trầm lại nói.
Bé Đồng túm lấy cổ tay áo khoác của anh, ngẩng đầu, giọng nói vang dội: “Con vẫn muốn chơi bên ngoài, con muốn đi tàu hỏa nhỏ, ăn gà rán và kem, còn có xúc xích nướng.”
Thu Trầm mất kiên nhẫn, vươn tay ôm con bé, tính toán mạnh mẽ bế về.
Bé Đồng lại nhân cơ hội nằm thẳng cẳng trên bồn hoa, thân hình nhỏ bé nằm thẳng đơ, hai chân dang ra, tay nhỏ đặt lên bụng phồng lên, mắt nhắm nghiền, bắt đầu giở trò ăn vạ:
“Dù sao con cứ ngủ ở đây.”
Hàng xóm đi ngang qua đều nhìn về phía này, còn có người đang cười, Thu Trầm thật muốn túm lấy đứa bé xui xẻo này đánh cho một trận.
Chung Cẩn vừa đúng lúc đi đến khu nhà này.
Anh nghe Thu Sanh nói Thu Trầm tự mình trông con ở nhà, Chung Cẩn quá rõ con gái mình là loại người gì, sợ Thu Trầm một người mới không xoay xở được, liền tranh thủ giờ nghỉ trưa về nhà xem sao.
Còn chưa đến nhà, đã thấy đứa con gái xui xẻo của mình nằm vật vã trên bồn hoa như một con chó ghẻ, Thu Trầm một tổng giám đốc lớn như vậy, đứng bên cạnh xoa xoa tay, vẻ mặt lúng túng.
Chung Cẩn dừng bước chân, gọi một tiếng: “Chung Vân Đồng.”
Tiểu cẩu Đồng nghe thấy giọng nói quen thuộc, mở to mắt nhìn qua.
Giọng Chung Cẩn rất bình tĩnh: “Lão tử đếm đến ba.”
Bé Đồng lập tức xoay người ngồi dậy, lùi lại bò xuống bồn hoa, lê đôi chân ngắn ngủn chạy về phía trong nhà, tốc độ cực nhanh, đế giày hận không thể tóe ra tia lửa.
Ba người về đến nhà, mà lò sưởi không mở trước, trong nhà rất lạnh, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn những chỗ bên ngoài có thể phơi nắng.
Chung Cẩn bật lò sưởi, thấy bé Đồng đứng trong phòng khách cởi áo khoác, liền nói vọng sang:
“Đợi nhà ấm lên rồi cởi áo khoác ngoài.”
Bé Đồng liền ngoan ngoãn dừng động tác cởi cúc áo, chạy đến bên lồng giữ nhiệt, quỳ xuống, tay nhỏ đặt lên tay cầm: “Vậy con có thể cho Tăng Bưu ăn gì không ạ?”
Chung Cẩn đi qua nhìn thoáng qua, hộp đựng thức ăn của Tăng Bưu đã hết, liền ừ một tiếng: “Chỉ được cho một muỗng thôi.”
Nói xong Chung Cẩn cũng không quản con bé nữa, cởi áo khoác đen, đi vào bếp.
Thu Trầm ngồi trên sofa, thấy bé Đồng bê cái chai đặt trên lồng giữ nhiệt xuống, quỳ trên sàn nhà, cúi người, hự hự rút nút chai ra.
Đó là một cái chai nhựa trong suốt đựng gạo kê, bên trong chai có một chiếc muỗng inox.
Bé Đồng dùng tay véo cán muỗng, múc ra một muỗng gạo kê, trừng mắt nhìn chằm chằm muỗng gạo kê một lát, rồi duỗi tay chỉ, cẩn thận phủi đi một ít gạo thừa trên miệng muỗng, đến khi gạo kê bằng mép muỗng, con bé mới đổ muỗng gạo kê vừa vặn đó vào hộp đựng thức ăn nhỏ của gà con.
Chung Cẩn bưng một chậu rau cải xanh đi tới, đưa chậu cho Thu Trầm: “Anh, nhặt rau giúp em một chút.”
Thu Trầm theo bản năng đưa tay nhận lấy, rồi liếc nhìn bé Đồng: “Sao con bé nghe lời cậu vậy?”
Đứa bé này trước mặt anh và trước mặt Chung Cẩn, quả thực khác nhau một trời một vực.
Chung Cẩn đương nhiên: “Em là ba nó, nó đương nhiên nghe em.”
“Tôi cũng là cậu nó mà.”
Chung Cẩn nhìn chằm chằm anh đầy ẩn ý:
“Anh đã chơi với con bé chưa? Có kiên nhẫn nghe con bé nói chuyện không? Đã thử hiểu xem cái đầu nhỏ của con bé nghĩ gì chưa?”
Thu Trầm không nói nên lời.
“Vậy anh tính là cậu gì?”
Chung Cẩn cầm chiếc xẻng lớn xào rau trong tay, múa qua múa lại trước mặt Thu Trầm: “Anh đừng nhìn con bé nhỏ, nó không ngốc đâu, ai thật lòng tốt với nó, ai đáng kính trọng, muốn nghe lời ai, trong lòng nó phân biệt rõ ràng lắm.”
Dạy dỗ Thu Trầm vài câu, Chung Cẩn lại cầm xẻng lớn trở về bếp.
Thu Trầm ngồi trên sofa, đặt chậu rau lên đầu gối nhặt, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Không phải, dựa vào cái gì anh phải đi hiểu đứa nhóc, yêu quý đứa nhóc?
Cái cậu này đâu phải anh muốn làm, là đứa bé xui xẻo này tự mình đến ăn vạ, nào có chuyện vừa gặp đã dạy đời anh?
Hơn nữa... Thu Trầm nhìn chậu rau xanh mướt trước mặt rơi vào trầm tư, sao tự nhiên lại bắt đầu làm việc nhà thế này?
Anh ném chiếc chậu inox xuống bàn trà một tiếng "loảng xoảng", chậu inox chạm vào mặt bàn đá, phát ra tiếng leng keng giòn tan.
Chung Cẩn thò đầu ra từ bếp: “Lại làm sao vậy?”
Thu Trầm khoanh tay, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía Chung Cẩn: “Tôi nói, tôi không đến nhà cậu để trông trẻ làm việc nhà, thật sự không được thì cậu tìm một người giúp việc đi, bớt làm phiền tôi.”
"Được, vậy anh lát nữa gọi cơm hộp, đừng ăn cơm em nấu." Chung Cẩn lại rụt đầu vào.
Bé Đồng cho Tăng Bưu ăn xong, dùng tay vịn lồng giữ nhiệt đứng dậy.
Bé quay đầu nhìn Thu Trầm, thấy anh nhắm mắt lại đang giận dỗi ở bên kia, bé liền không đi qua đó, mà đi đến góc đồ chơi cưỡi xe ba bánh, đi tìm Chung Cẩn trong bếp.
“Ba ơi, con cởi áo khoác được không?”
Sau khi bật lò sưởi, trong nhà rất nhanh ấm lên, bé Đồng cảm thấy nóng, liền dùng tay kéo kéo cổ áo bông, kéo cổ áo ra, để gió lùa vào.
Chung Cẩn đưa tay sờ đầu con bé.
Khó trách là thuộc giống chó, hỏa khí nặng, một lát nghịch ngợm, bé đã nóng đến đổ mồ hôi.
“Đổ mồ hôi rồi, đi thay quần áo.”
Chung Cẩn tắt bếp gas, đẩy bé Đồng cùng chiếc xe ba bánh vào phòng ngủ, thay cho bé một bộ đồ bộ liền mũ rộng thùng thình bằng nhung san hô.
Bé Đồng tự mình kéo mũ lên đội lên cái đầu tròn xoe, trên đỉnh đầu còn có hai chiếc tai mèo nhỏ xíu xù xì trang trí, trông như một chú mèo con mềm mại đáng yêu.
Thay quần áo xong, Chung Cẩn lại về bếp nấu cơm, bé Đồng cưỡi xe ba bánh cứ lượn lờ sau lưng Chung Cẩn, Chung Cẩn suýt chút nữa dẫm phải bé mấy lần.
"Ra ngoài chơi đi." Chung Cẩn nắm lấy tai mèo của bé, xoay đứa trẻ sang hướng khác.
Bé Đồng dùng sức bám ngón chân xuống đất, dùng hết sức lực toàn thân chống lại Chung Cẩn: “Con vẫn không muốn ra ngoài, con không thích cậu, con muốn mãi mãi ở bên ba.”
Chung Cẩn nhìn qua cửa bếp về phía phòng khách, Thu Trầm vẫn giữ tư thế cũ, khoanh tay, ngồi thẳng đơ trên sofa như một pháo đài, còn nhắm mắt lại.
"Con xem." Chung Cẩn chỉ về phía Thu Trầm nói với bé Đồng: “Cậu con bị con làm cho tức đến mức bắt đầu ngồi thiền rồi kìa, nếu cậu con vì vậy mà nghĩ quẩn đi tu, con phải chịu trách nhiệm chính đấy.”
Bé Đồng nắm chặt tay lại, đấm một quyền vào ống chân Chung Cẩn: “Mới không phải, ba nói bậy.”
Chung Cẩn đẩy chiếc xe con của bé ra ngoài, bé Đồng cưỡi xe ba bánh lảo đảo một vòng trước mặt Thu Trầm, rồi lại quay về bếp.
Bé mở chiếc xe con ra đâm thẳng vào đôi dép lê của Chung Cẩn, giơ một ngón tay lên, lén lén lút lút nói: “Cậu không muốn nhặt rau, nên đang giận.”
Chung Cẩn lại đẩy con bé ra: “Con đi kéo rau về cho ba, con ngàn vạn lần đừng tự mình nhặt rau đấy nhé.”
Bé Đồng cưỡi xe con trở lại phòng khách, quay đầu liếc nhìn phòng bếp một cái, xuống xe, đứng bên bàn trà, bụng phệ tì vào mép bàn, từ trong chậu vớ được một cây rau cải xanh, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Con chỉ nhặt mấy cây thôi.”
Thu Trầm nghe thấy tiếng lẩm bẩm của con bé, mở mắt ra, liền thấy đứa nhóc dùng tay nhéo một cây rau cải xanh, chu môi, nghiêm túc bứt hết lá cải xuống.
"Con đang làm gì vậy?" Thu Trầm hỏi.
Bé Đồng quay đầu lại, mắt liếc sang một bên, trợn tròn mắt nhìn anh một cái, rồi lại bình tĩnh tiếp tục nhặt rau: “Con đang giúp ba nhặt rau.”
Thu Trầm: “Không phải làm như vậy.”
Anh cúi người xuống, kéo chậu rau cải xanh đến gần mình hơn ở mép bàn trà, cầm một cây rau cải ra, bắt đầu cầm tay chỉ việc dạy.
“Loại lá vàng úa này phải vứt đi.”
“Còn chỗ này nữa, thấy không? Cái cọng này già lắm, phải xé lớp vỏ ngoài ra.”
Bé Đồng liền cúi đầu, nghiêm túc chu môi, mân mê ngón tay, giống như Thu Trầm dạy, xé lớp vỏ cứng bên ngoài của cây rau cải.
"Đúng rồi, chính là như vậy." Thu Trầm nói.
Hai cậu cháu một người dạy một người học, bất tri bất giác đã nhặt xong một chậu rau cải xanh.
Thu Trầm tự mình bưng bát rau cải đã nhặt vào bếp, đưa bát cho Chung Cẩn: “Cậu nói con bé có nghe đâu.”
Ý là, Chung Cẩn bảo bé Đồng không được nghịch rau, bé Đồng vẫn nghịch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.