Trên đường về nhà, Chung Cẩn nhận được điện thoại, nói vài câu với người bên kia, anh quay đầu nói với Thu Sanh:
“Ba của Miêu Nguyệt Nguyệt gọi lại, nói ngày mai họ phải tiếp đón đoàn du lịch, không có thời gian, hỏi Miêu Nguyệt Nguyệt có thể đi chơi công viên với chúng ta không.”
Thu Sanh lập tức trả lời: “Được, ngày mai chúng ta xuất phát sớm một chút, đi đón Miêu Nguyệt Nguyệt trước.”
Chung Cẩn liền đeo tai nghe Bluetooth nói với bên kia: “Được, sáng mai chúng ta qua đón cô bé.”
Thu Sanh quay đầu lại, vốn định chia sẻ tin tức ngày mai Miêu Nguyệt Nguyệt sẽ đi cùng với Tiểu Đồng, nhưng lại thấy Tiểu Đồng nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế ngủ rồi.
Không biết mơ thấy ăn cái gì ngon, miệng cứ động đậy.
Thu Sanh khẽ vỗ cánh tay Chung Cẩn: “Anh xem con bé kìa.”
Chung Cẩn nhìn thoáng qua qua gương chiếu hậu, khóe miệng hơi nhếch lên cười.
Trong đêm đông lạnh giá, cả nhà vừa đi siêu thị về, lái xe trên con đường vắng vẻ, trong xe ấm áp còn có tiếng nhạc du dương.
Cảm giác này thật tuyệt vời, như đang mơ vậy.
Buổi tối Chung Cẩn bị một tiếng động đánh thức, như là tiếng vật nặng rơi xuống đất, lại nghe thấy vài tiếng gà kêu hoảng loạn.
Chung Cẩn lập tức ngồi dậy, chân trần đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách đèn đã tắt.
Chung Cẩn nhìn thoáng qua phía cửa chính, không có gì bất thường.
Thu Sanh cũng đẩy cửa phòng ngủ phụ đi ra, nheo mắt hỏi: “Sao vậy?”
Chung Cẩn lắc đầu, ra hiệu Thu Sanh không cần theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713714/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.