Cô La hỏi Tiểu Đồng: “Chung Vân Đồng, Tang Bưu đối với con mà nói, nhất định là một con gà đặc biệt, đúng không?”
Tiểu Đồng ôm Tang Bưu vào lòng, nhéo cánh gà, nghiêm túc giải thích:
“Cô giáo, kỳ thật nó chỉ là một con gà bình thường thôi. Chính là cái loại gà có thể làm gà rán ấy ạ.”
Chung Cẩn đốt than, đặt hộp giấy bạc lên trên, lát sau, mùi thơm của thức ăn trong hộp giấy bạc đã bay ra, anh lại lấy kẹo bông gòn ra, bày một vòng quanh lò than.
Thu Sanh đi tìm Tiểu Đồng và Miêu Thanh Nguyệt về ăn trưa, đi ra khỏi đình, nhìn thấy bên hành lang dài có một đám trẻ con vây quanh, chắc là đang chơi với gà con.
Đến gần hơn, Thu Sanh nghe được cuộc trò chuyện của các bạn nhỏ.
Lục Tinh Tinh nói: “Chung Vân Đồng, tớ là con trai của Tang Bưu đúng không?”
“À, đúng.” Tiểu Đồng ngồi xổm trên mặt đất, cười hì hì gật đầu.
Lục Tinh Tinh: “Vậy vừa nãy cậu nói Tang Bưu là gà rán bình thường là không đúng, bởi vì nó thật ra là mẹ tớ.”
Tiểu Đồng giơ thẳng một ngón tay, trợn tròn mắt đen, nghiêm túc giải thích:
“Tang Bưu là gà con bình thường, nhưng chúng ta vẫn yêu nó. Giống như tớ là đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng ba mẹ tớ vẫn yêu tớ vậy.”
Lục Tinh Tinh: “Nhưng mà... nhưng mà...”
Nhưng mà nửa ngày cũng không nói ra được lý do, vội vàng kết thúc đoạn đối thoại này.
Thu Sanh gọi Tiểu Đồng và Miêu Thanh Nguyệt về ăn cơm, hai đứa trẻ liền đứng dậy, Tiểu Đồng ôm gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713715/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.