Tiểu Đồng bị chua đến mặt nhăn nhúm lại, tay nhỏ nắm chặt, điên cuồng vung vẩy tay, miệng phát ra tiếng “ô oa ô oa”.
Đợi qua cơn chua, con bé lại chủ động mời: “Lại nữa.”
Chung Cẩn đi tới, các cảnh sát đều có chút chột dạ, sợ việc dạy Tiểu Đồng vung quyền lại bị mắng. Bất quá Chung Cẩn không nói gì, chỉ nói với Tiểu Đồng: “Về nhà thôi, bà ngoại và ông ngoại con ở trên xe.”
Tiểu Đồng ăn uống no đủ cũng không làm loạn, chủ động chìa tay cho Chung Cẩn: “Bế con ra ngoài.”
Chung Cẩn bế con bé từ ghế ăn trẻ em ra, Tiểu Đồng vẫy vẫy tay nhỏ với mọi người nói: “Tạm biệt.”
Ra khỏi quán lẩu, cách đường cái đã nhìn thấy Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện xuống xe, đứng ở ven đường chờ.
Thấy Chung Cẩn ôm Tiểu Đồng đi tới, hai ông bà cũng kích động lên đón.
Họ xoa bóp tay Tiểu Đồng, sờ sờ cái đầu tròn của bé, tối qua nhớ bé đến mất ngủ, hôm nay bé ở ngay trước mắt, lại không biết nên nói gì cho hay.
Tiểu Đồng ngồi trên cánh tay Chung Cẩn, ôm vai anh, ngoan ngoãn chào hỏi: “Bà ngoại ông ngoại khỏe ạ, cháu là Chung Vân Đồng.”
Ngồi vào trong xe, hai ông bà như chưa từng thấy trẻ con bao giờ, dọc đường đi đều phát ra đủ loại kinh ngạc cảm thán:
“Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm.”
“Cái đầu này cũng không nhỏ.”
“Tóc đẹp thật.”
“Đôi mắt vừa to vừa sáng.”
Chung Cẩn vốn định đưa họ về khách sạn trước, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của họ như vậy, nếu đưa về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713721/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.