Thu Sanh bên kia thấy không rõ dáng vẻ Tiểu Đồng, chỉ nhìn thấy một cái móng gà gặm nham nhở rối tinh rối mù trước màn hình, nhưng vẫn không hề chê bai, dịu dàng nói:
“Vất vả con yêu rồi, ba ba giao cho con chăm sóc nhé, phiền con nhắc nhở ba đúng giờ ăn cơm, đúng giờ ngủ.”
Móng gà lại lắc lư vài cái, giọng trẻ con vang dội lại vang lên: “Mẹ ơi, ba không ngủ đúng giờ đâu, ba thức khuya xem bóng đá đấy.”
Chung Cẩn xách mũ của đứa bé, xách bé về chỗ ngồi:
“Đừng nghe con bé nói linh tinh, có mỗi một lần, rạng sáng hơn 1 giờ đã ngủ rồi. Con bé còn không biết xấu hổ nói, nó cho anh ăn bánh dày đường đỏ nó liếm rồi đấy.”
Đứa bé trợn mắt lớn tiếng phản bác: “Con với ba quan hệ tốt con mới cho ba ăn, con giữ mấy cái còn không nỡ ăn cơ.”
Hai cha con bên này đột nhiên cãi nhau om sòm, Thu Sanh bên kia cười đến nghiêng ngả, nghe họ cãi nhau một lúc, Thu Sanh đột nhiên thở dài một hơi.
“A, em nhớ mọi người lắm, cuối tuần sau chúng ta có thể gặp nhau rồi đúng không?”
Cô nói là, em nhớ mọi người lắm, chứ không phải nhớ Tiểu Đồng.
Tiếng cãi nhau của Chung Cẩn và Tiểu Đồng dần nhỏ xuống, anh chiến thuật gãi gãi đầu, im lặng một lát mới nói:
“Ừ, thứ sáu tuần sau anh sẽ đưa con bé về Kinh Thị.”
Thu Sanh bên kia cũng đột nhiên nhận ra những lời này có chút mập mờ, cũng hơi không tự nhiên, đúng lúc chuyển chủ đề:
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713722/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.