Thu Sanh há miệng thở dốc, định cười với Chung Cẩn một chút, nhưng lại lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô đột nhiên quay người đi, mặc kệ nước mắt chảy xuống.
Tiểu Đồng thấy cả ba và mẹ đều khóc, nhưng lại không biết vì sao họ khóc, sốt ruột đến xoay quanh.
Bé chạy đến bên Thu Sanh, ôm chân cô, dụi mặt vào đùi cô. Rồi lại chạy về phía Chung Cẩn, chui vào lòng anh, cằm đặt lên vai anh, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Thấy Chung Cẩn không khóc, Tiểu Đồng liền hỏi: “Ba, ba đau đau không?”
Chung Cẩn ôm bé ra một chút, dùng bàn tay nâng khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Đồng, trán chạm vào trán bé, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của con gái, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại.
Anh quay đầu nhìn Thu Sanh, phát hiện cô chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim bó sát người đứng ở bên kia, liền đứng dậy, cởi áo khoác khoác lên vai cô.
Thu Sanh trở tay đấm anh một quyền: “Chung đầu to, anh không phải nói anh đi tìm Vu Phi Dương sao? Anh đúng là kẻ lừa đảo.”
Chung Cẩn bình tĩnh nói: “Muốn ăn Tết, anh muốn về xem thử, xem họ có về nhà ăn Tết không.”
Thu Sanh ôm chặt chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của Chung Cẩn, giọng khàn khàn nói: “Vậy em đi cùng anh xem các phòng.”
“Không xem đâu, người chết rồi là chết rồi, không về được.”
Khi nói ra những lời này, Chung Cẩn lần đầu tiên chấp nhận sự thật người nhà đã ra đi.
Nghe nói khi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713725/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.