Chỉ là Thu Trầm lại không có ở trong văn phòng, anh ta đi đâu rồi?
Chung Cẩn vừa nghĩ đến đây, Thu Sanh ở đầu kia sô pha thức giấc. Mái tóc dài của cô rối bù sau giấc ngủ, cô mở to mắt nhìn Chung Cẩn một cái rồi lại nhắm mắt. Một lát sau, cô mới mở mắt ra lần nữa.
“Sớm.” Thu Sanh nói.
Hai người họ mở đôi mắt còn ngái ngủ, yên lặng nhìn nhau ba giây rồi cùng bật cười.
Chung Cẩn nói: “Không thấy anh ấy.”
Thu Sanh sửa lại mái tóc rối, nhìn thấy điện thoại trong tay Chung Cẩn liền nói: “Anh gọi cho anh ấy đi.”
Điện thoại của Thu Trầm đổ chuông, nhưng người nhấc máy không phải anh ta. Đầu dây bên kia nói họ ở phòng an ninh, và Thu tổng đang ngủ ở đó.
Chung Cẩn dùng áo khoác bọc Tiểu Đồng rồi ôm vào lòng. Thu Sanh đi dép lê theo sau. Khi họ tìm thấy phòng an ninh, Thu Trầm đang nằm trên chiếc giường đơn nhỏ của phòng, đắp chăn của nhân viên bảo vệ, ngủ rất say.
Theo lời bảo vệ, Thu tổng nửa đêm hôm qua đột nhiên xông vào, nói muốn đích thân trực ca đêm, bảo nhân viên bảo vệ mau về nhà ăn Tết, còn móc điện thoại ra đòi lì xì cho họ, nhưng điện thoại bị giới hạn nên không gửi được.
Bảo vệ thấy Thu tổng rõ ràng đã say, không dám về, liền ở lại trông anh ta ngủ cả đêm.
Thu Sanh vội vàng xin lỗi bảo vệ vì đã gây thêm phiền phức.
Bảo vệ thật thà cười: “Có gì phiền phức đâu, dù Thu tổng không ở đây, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713726/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.