Thu Sanh trừng mắt liếc nhìn Chung Cẩn, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại: 【Vậy nên anh đề nghị ly hôn với em, chỉ vì những lời này sao?】
Thu Sanh dúi điện thoại vào trước mặt Chung Cẩn. Chung Cẩn đọc xong chữ trên màn hình, đưa tay cầm lại điện thoại.
Anh điều chỉnh tư thế Tiểu Đồng, để con bé dựa vào ngực mình, rồi dùng cả hai tay gõ chữ: 【Thật ra trước khi ông ấy nói, anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Ma túy đều là thứ chết người, anh dẫn đội cắt đứt đường dây của bọn chúng, chắc chắn bọn chúng sẽ liều chết chống trả, anh sợ chuyện này lan đến gần em.】
Thu Sanh: 【Nhưng anh nên hỏi ý kiến em trước chứ. Nếu em là người tham sống sợ chết, thì ngay từ đầu em đã không chọn ở bên anh rồi. Hơn nữa ông ấy đã nói những lời quá đáng như vậy, anh không nói với em, em vẫn luôn coi ông ấy là người nhà, thậm chí sau khi Tiểu Đồng xuất hiện, em còn ảo tưởng ông ấy sẽ thay đổi...】
Thu Sanh gõ rất nhiều chữ, sau đó lại nhìn chằm chằm những chữ đó ngẩn người, cuối cùng lại ấn nút xóa, xóa hết những gì đã gõ.
Thu Sanh hiểu rõ tình cảnh lúc đó của anh, cô không thể đòi hỏi một người đang dầm mưa to mà vẫn có thể làm mọi việc chu toàn.
Cuối cùng Thu Sanh chỉ trả lời một câu: 【Không thể ở bên anh lúc đó, em thật sự rất xin lỗi.】
Chung Cẩn nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng xa cách như ngày thường. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713728/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.