Tiểu Đồng lạc quan hỏi: “Vậy có phải con vẫn còn rất nhiều tiền không ạ?”
Thu Sanh chỉ chỉ chiếc túi xách màu huỳnh quang xấu xí bị vứt ở một bên: “Số tiền còn lại của con đại khái chỉ đủ mua một chiếc túi như vậy thôi.”
Tiểu Đồng như trời sập xuống, há hốc miệng, lộ vẻ không thể tin được: “Ơ?”
Thu Sanh nhân cơ hội khuyên nhủ: “Hay là con mang chiếc túi mua hôm nay đi trả lại đi.”
Tiểu Đồng vội xua tay: “Không cần trả, không cần trả đâu ạ.”
Chung Cẩn đi tới trêu con bé: “Tối nay ba lấy tiền của con đi ăn cơm nhé.”
Tiểu Đồng tiếp tục xua tay: “Con không có tiền.”
Nói xong còn sợ Chung Cẩn thật sự nhớ thương tiền của mình, con bé giấu chiếc túi xách nhỏ vào bụng, vểnh mông chạy đến chỗ ổ chó, bò phủ phục vào ổ, giấu chiếc túi xách xuống dưới tấm chăn.
Ngày hôm sau cả nhà định đi công viên hải dương chơi, bởi vì hôm qua Tiểu Đồng ở trung tâm thương mại tiêu tiền như nước, tận tình trải nghiệm một phen niềm vui vung tiền của phú bà.
Hôm nay Chung Cẩn quyết định dạy con bé một chút về cách tiêu tiền đúng đắn.
Anh bảo con bé mang theo chiếc túi xách nhỏ của mình, hôm nay tất cả chi phí ở công viên hải dương đều do Tiểu Đồng tự thanh toán. Dù sao cũng chỉ còn lại mấy trăm tệ, chi phí ở công viên hải dương lại cao, không tiết kiệm chắc chắn không đủ.
Trước khi đi công viên hải dương, Chung Cẩn hỏi con bé: “Hôm nay con còn muốn tiêu tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713730/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.