Lại không ngủ được, lại không ăn được gì, lại không thể ôm Tang Bưu cùng nhau học online, Tiểu Đồng học thật sự khổ sở.
Vì thế học online được một nửa, con bé sắp chán chết rồi, chống tay lên đầu, nhìn Thu Trầm đối diện, mở ra chế độ lảm nhảm: “Cậu ơi, sao cậu vẫn chưa kết hôn?”
Thu Trầm: “Học đi, cháu có thể tập trung một chút không?”
“Cậu ơi, cậu không kết hôn, cho nên cậu không có con riêng, sau đó cậu liền mỗi ngày đến quản cháu đúng không?”
Thu Trầm: “Không có chuyện đó, dù cậu có con, cậu vẫn muốn quản cháu, bởi vì cháu là người thân của cậu, là bảo bối của cậu.”
Tiểu Đồng dùng hai ngón tay chống mí mắt, trợn mắt to: “Cậu thích cô cháu đúng không? Cho nên cậu muốn kết hôn với cô cháu đúng không?”
Thu Trầm bên kia chợt im lặng.
Cái miệng nhỏ vẫn luyên thuyên: “Cậu đuổi theo cô cháu đúng không, giống như ba cháu đuổi theo mẹ cháu vậy, buổi tối tắm rửa, ở trong phòng tắm nói với mẹ cháu, muốn theo đuổi mẹ cháu lại lần nữa.”
Trong đầu Thu Trầm lúc ấy liền hiện ra hình ảnh, Chung Cẩn đang tắm rửa giặt giũ được một nửa, đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, ghé vào cửa kính, thân thể in lên cửa kính một bóng đen, khàn giọng hướng ra ngoài hét lớn, “Thu Sanh, anh yêu em, anh muốn theo đuổi em lại lần nữa.”
Có khoa trương quá không?
Cho nên, tên này lúc đó là uống nhiều quá sao?
Không phải anh ta kiêng rượu sao?
Kết quả Thu Trầm thành công bị Tiểu Đồng làm lạc đề, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713741/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.