“Vâng.”
Đỗ Hinh nói xong, thấy Chung Cẩn vẫn chưa có ý định rời đi, cô nhướng mày: “Chung ca, anh còn có việc sao?”
Chung Cẩn cụp mắt xuống, mím môi một chút, dùng giọng điệu lơ đãng, như thể thuận miệng hỏi: “Đỗ Hinh, sau này em có liên lạc với Thu Sanh không? Chính là sau khi anh và cô ấy ly hôn ấy.”
“Không có.” Đỗ Hinh lắc đầu: “Anh hỏi vậy làm gì?”
“Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh thấy lần này gặp mặt, cô em Thu Sanh có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều.”
Đỗ Hinh nghi hoặc nhìn Chung Cẩn, không nói gì.
“Em đi làm việc đi, tối đến nhà ăn cơm, dì Lương làm sủi cảo rau dại.”
Chung Cẩn vẫy tay với Đỗ Hinh, nhìn cô đi vào trung tâm giám định, anh mới quay trở lại xe. Anh nắm vô lăng, mắt vẫn nhìn về hướng Đỗ Hinh vừa đi.
Lúc Đỗ Hinh vừa nói chuyện, ánh mắt cô luôn nhìn thẳng Chung Cẩn, vẻ ngoài bình thản, nhưng thực tế là đang quan sát phản ứng của anh. Hơn nữa trong quá trình nói chuyện, lông mày bên phải của cô sẽ theo bản năng hơi nhếch lên, rõ ràng là cô đang căng thẳng.
Đỗ Hinh đang nói dối.
Thật ra không cần Đỗ Hinh xác nhận, Chung Cẩn đã đại khái đoán ra, trong khoảng thời gian ly hôn đó, Thu Sanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không dựa theo tính cách của Thu Sanh, cô ấy không thể dễ dàng đồng ý ly hôn vào lúc đó.
Nhìn phản ứng của Đỗ Hinh, chắc chắn cũng là Thu Sanh bày mưu tính kế bảo cô ấy giấu giếm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713746/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.