Trên màn hình thiết bị trí năng, một bên là Z đang tựa vào đầu giường, bên kia là Lê Giang với mái tóc rối nùi như tổ quạ, còn mơ hồ thấy được đám sinh viên ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt của anh ta làm nền phía sau. Ngoài cửa sổ, vũ trụ náo nhiệt như một nồi nước sôi sùng sục.
Z: “Giờ tao mới biết thì ra Lâm Tịnh Nhiên không chỉ là sinh viên mà còn là bảo mẫu của mày đấy. Rồi ai chải đầu cho mày trước khi thằng nhỏ đến?”
Lê Giang: “Cút mẹ mày đi. Ngoài kia đang đánh rung trời rồi, mày sắp chết hay sao mà còn ngồi lì trên giường?”
Hai người đồng thời quay ra, vừa lúc nhìn thấy một mảng máy móc vỡ vụn đâm sầm vào khiên chắn của Bức tường Vành đai. Ánh điện chói lòa bùng nổ khiến Z nheo mắt lại.
“Ê ma ốm, tình hình không lạc quan đâu.”
Nghe Lê Giang nói vậy, Z chỉ thong thả xòe tay: “Chứ bây giờ tao dùng cả tứ chi bò xuống giường, vừa lê vừa lết đến phòng chỉ huy, nhân tiện lau luôn cái sàn thì sẽ tốt lên chắc?”
Lê Giang: “Không, nhưng tao sẽ vui.”
Là chỉ huy tối cao của Bức tường Vành đai, từ phòng ngủ của Z có thể nhìn thẳng vào vùng không gian ngoài tinh vực, nơi đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Một cái bóng khổng lồ bỗng vụt ngang cửa sổ, lao qua kẽ hở được hạm đội phòng ngự chỉnh tề vạch ra, như một ngôi sao chổi cất cánh bay ra chiến trường.
“Cơ giáp không chiến cá nhân phiên bản đầu tiên, kích thước gấp bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965311/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.