“Yên tĩnh” là từ chính xác nhất để miêu tả phòng ngủ của Nguyên soái vào lúc này. Thi thoảng có phó quan và quân y đi ngang ngó nghiêng cũng không nghe được bất kỳ âm thanh không nên nghe nào, nhưng…
Từ vị trí ngồi chồm hổm trước cửa, sắc mặt Lệ Nhiễm Nhiễm chậm rãi đi từ hiếu kỳ sang kinh hoàng.
“Em sao vậy?” Quân y tàu Lưu Dân kế bên hốt hoảng lấy radar áp vào đầu cô: “Có phải bị di chứng gì không? Khó chịu chỗ nào? Đau đầu, chóng mặt hay ảo giác?”
Trông Lệ Nhiễm Nhiễm như vừa nhìn thấy thần Cthulhu giáng lâm với tám cái xúc tu phe phẩy. Đưa tay chỉ vào trong phòng, cô chun mũi thì thầm với ngữ khí của người mộng du: “Pheromone vị chocolate của Omega cấp S… Thì ra… Hạm trưởng nhà mình là ‘chị em’ giả làm Beta!!”
Quân y Lưu Dân: “… À, lúc đó em còn đang bị cấy ký ức ở Trái Đất nên không biết.”
Tiếp đó, cảm xúc của Lệ Nhiễm Nhiễm chuyển từ kinh hoàng sang sốt sắng, còn căm phẫn quát lên: “Rennes Sở! Đồ con heo thối tha! Hạm trưởng tụi tui cực khổ giả làm Beta bao nhiêu năm, đã không được chăm sóc lúc đến kỳ thì chớ, còn bị ông lợi dụng lúc nước sôi lửa bỏng nữa!! Ông tàn đời rồi! Lần sau gặp tui chích cho ông đau chết luôn!!”
Quân y: “Từ từ, chuyện này…”
Lệ Nhiễm Nhiễm giậm chân thình thịch: “Thứ quá quắt! Đồ vô lương tâm! Pheromone nồng thế này mà ông còn cố tình mặc kệ là sao hả?! Tạo sao không thỏa! Mãn! Người ta??!! Ơ không được, đánh dấu lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965313/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.