Lâm Kính Dã tiếp cận khu vực cấm của Trái Đất, hồn nhiên không biết mình sắp bị “xử” thế nào.
Hành động của anh không bị ảnh hưởng bởi ký ức hỗn loạn. Có những lúc trong lòng anh ôm mối ngờ vực, nhưng cơ thể dường như biết tự phản ứng trước nguy hiểm, có thể vừa miên man suy nghĩ, vừa lưu loát giải quyết bất kỳ vấn đề gì gặp phải.
“Thân kinh bách chiến” với anh không phải một từ hình dung phù phiếm. Anh thật sự đã từng dấn thân vào biển sao và lửa cháy trong một thời gian dài, đến nỗi không cần phải tập trung tâm trí quá mức khi chiến đấu nữa.
Thậm chí bí mật lẻn vào nơi này còn đơn giản hơn dùng cơm với Alpha tóc vàng!
Thật ra Lâm Kính Dã hoang mang vô cùng, không biết từ đâu lại sinh ra sự ghét bỏ dành cho màu tóc này đến vậy. Nếu là Beta hay Omega thì thôi, nhưng lỡ như là nam Alpha, tóc vàng, lại còn cấp S thì… Anh cảm thấy mình chưa nhào tới tẩn cho Charles một trận đã là hết sức nể mặt vị Tướng quân Trái Đất rồi.
Những tầng tháp ở dưới đều sẽ có vài phòng thí nghiệm, nhưng càng lên cao người càng thưa thớt, trong hành lang chẳng còn gian phòng nào, ngay cả thang máy cũng không lắp đặt, chỉ có thể đi bộ lên tầng tiếp theo.
Khi Lâm Kính Dã vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi. Các hành lang và tầng lầu đã biến mất, thay vào là không gian rộng mở thông suốt. Từ dưới nhìn lên có thể thấy đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965320/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.