Charles thiếu điều tăng xông trước cái lý do nhảm cùng nhảm cực này.
Nhằm xác định phong cách chiến thuật của Thanh Kiếm Bầu Trời – người mà tiếng tăm vang lừng vũ trụ, đến nỗi nhà nhà ở Trái Đất cũng biết đến – Tướng quân tóc vàng và đội ngũ của anh ta từng sắp xếp, phân tích thông tin về những trận chiến quy mô lớn thu thập được trong ba năm liên tiếp.
“Nguyên soái Rennes, có ai từng nói tác phong hành động của anh không khác gì Omega lâu ngày không được an ủi chưa?”
Nhận xét này chỉ được đưa ra trong âm thầm lặng lẽ thôi, nhưng hôm nay anh ta cáu đến độ huỵch toẹt cả ra. Nào ngờ đối phương đáp trả bằng một câu khiến Charles càng điên máu hơn.
“Hm, có chứ sao không.” Nguyên soái tóc bạc nói đến là chân thành: “Thằng cha bác sĩ cứ mở mồm ra là nói, tay Tổng thư ký ung thư ở Liên bang cũng treo nó bên mép.”
Cái này không phải đấm vào bị bông nữa mà là đấm vào khiên phản sát thương mất rồi.
Trong khi Tướng quân tóc vàng có xu hướng chết ngất, Rennes lại nhe răng ra thành một nụ cười tăm tối: “Mi biết kết cục của hai tên đó thế nào không?”
Charles: “… Tóm lại anh vẫn nhất quyết khai chiến chứ gì?”
“Không hẳn.”
Charles nhìn cái tướng dặt dẹo của đối phương mà ngứa cả răng, thầm nhủ tên này nào có phải chỉ huy đứng đắn gì, ai không biết nhìn vào còn tưởng là Omega cành vàng lá ngọc ra ngoài chơi xuân, còn có kẻ hầu người hạ tấp nập đi theo.
“Omega cành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965322/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.