Không biết là do tiếng thét thống thiết của Lâm Tịnh Nhiên hay do một khắc tư duy hỗn loạn mà đôi tay người phụ nữ thoáng buông lỏng, để cậu bé vùng chạy. Bên kia, thiếu niên tóc đen đang gắng gượng dùng tay trái di chuyển kệ kim loại, tìm cách rút tay phải ra. Em trai cậu nhào đến, dùng hết sức bình sinh đẩy giúp anh mình.
Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng chửi thề càng lúc càng đến gần. Cảm nhận được boong tàu run lên từng chập, cậu túm lấy cổ tay mẹ mình, trong giọng nói cuối cùng cũng lộ ra vẻ sốt sắng dưới lớp vỏ bình tĩnh: “Đưa con cô đi đi! Đi trước đi!”
Bà ngây ra, ngập ngừng nói với khóe mắt ầng ậng nước: “Nhưng… nhưng tui hông biết lái… Con tàu này đâu… đâu phải khoang cứu sinh tự động… Hức hức…”
Thiếu niên với vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh nhìn người phụ nữ nức nở trước mặt, đôi mắt đen khẽ chớp, chậm rãi tìm lại tư duy giữa cơn đau giằng xé.
Tiếng bước chân đã đến rất gần, tựa như chỉ còn cách một tầng giấy mỏng. Lâm Kính Dã bỗng nói: “Che mắt con cô lại.”
Khi bóng đêm ập xuống, Lâm Tịnh Nhiên chỉ nghe được tiếng kiếm quang năng rạch qua vật thể, sau đó đã rơi vào một vòng tay quen thuộc, được anh hai bế lên phóng vào phi thuyền.
“Hai ơi…” Lâm Tịnh Nhiên ngơ ngác ôm lấy cổ Lâm Kính Dã, đôi mắt non nớt phản chiếu vai phải rỗng tuếch của anh mình. Miệng vết thương gọn gàng sạch sẽ, không có máu chảy ra, nhưng lớp vải nơi đó nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965363/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.