Hai lưỡi búa không bật quang năng nện xuống đầu vai Lâm Kính Dã, nhưng thiếu niên vẫn ngoan cường đứng vững. Hai tên tinh tặc kinh ngạc khi thấy thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này vậy mà có thể chịu được, sau đó không khỏi cảm thấy sỉ nhục, bèn phẫn nộ đạp vào đầu gối cậu, ép cậu phải quỳ xuống.
“Mẹ, chết đến nơi còn sĩ diện? Vứt cho chó gặm thì hơn!”
Khẩu súng quang năng trên tay Giả Phóng – không biết cướp từ nơi nào – lơ đãng hướng cái họng đen ngòm vào tim và trán Lâm Kính Dã. Gã tinh tặc vốn cho rằng thằng oắt này sẽ khóc lóc xin tha hoặc quyết liệt chống cự, nào ngờ nó chỉ lẳng lặng ngước nhìn với gương mặt nhợt nhạt vô cảm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Ánh mắt không chút gợn sóng ấy châm ngòi cho cơn giận trong lòng Giả Phóng.
“Rốt cuộc mày chui từ đâu ra? Tao nhớ Liên Bang có quy định cấm trẻ vị thành niên tòng quân cơ mà.”
Ngoại lệ duy nhất là Rennes, nhưng hắn đã xông pha chiến trường từ trước khi gia nhập rồi, Liên Bang cũng không thể nào bắt hắn về đi học được.
Thiếu niên bị họng súng dí vào trán, ấy vậy mà vẫn không có lấy một tiếng than khóc nào như gã tinh tặc mong đợi, chỉ bình tĩnh – gần như là hờ hững –đáp: “Tôi nói rồi, tôi là người của quân kháng chiến Hydra.”
Giả Phóng mắng: “Hừ, từ khi nào mà bọn nó lại cho một thằng Beta gia nhập?”
Lâm Kính Dã không buồn chớp mắt: “Nhiệm vụ của tôi là ám sát ông, thất bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965364/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.