Hồi lâu sau, Sydia mới hỏi lại với vẻ phức tạp trong mắt: “Mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Liên Bang và Dạ Vũ đã bị gián đoạn gần trăm năm vì nhiều nguyên nhân, Hạm trưởng Lâm hôm nay lại vì một phó quan mà không muốn khôi phục sao?”
“Không đến nỗi.” Lâm Kính Dã lạnh lùng đáp: “Như cô đã nói, chính trị là chính trị, chính khách không phải những nhà từ thiện hảo tâm. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi ích, tôi không dám đảm bảo liệu sẽ có chính khách Liên Bang nào lợi dụng Dạ Vũ như vậy hay không.”
Tâm tình dịu đi đôi chút, Sydia lại nở nụ cười: “Như vậy mới là đánh cờ chứ. Chính vì thế nên trường Đại học mới có một chuyên ngành dành riêng cho Chính trị và ngoại giao quốc tế mà, anh nói đúng không?”
Vẻ lạnh lùng vẫn ngự trị trên gương mặt người thanh niên đối diện, nhưng sát ý đã không còn như lưỡi dao bén nhọn đâm vào mắt những ai dám nhìn thẳng nữa. Thấy vậy, tảng đá treo trong lòng Sydia thoáng buông xuống, chậm rãi bước tới.
Loài người đã xây dựng nên hằng ha sa số chính quyền và đoàn thể trong vũ trụ bao la này. Thậm chí trước kia từng có tổ chức của những người kiên quyết bám rễ ở Trái Đất vươn cành ô liu với cô ta, nhưng bọn họ chỉ như những con đom đóm dưới ánh trăng rằm – có chút đặc sắc đấy, nhưng hoàn toàn không thể đặt lên cùng cán cân với Liên Bang. Mà Tiếng Vọng là kẻ thù chung của loài người, nó như một khối u dai dẳng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965370/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.