Còn biết đau chứng tỏ vẫn còn sống. Nỗi kinh hoàng đã khiến chút sức phản kháng của Pharaoh bay sạch. Mụ liều mạng dùng cánh tay còn lại đẩy mình lùi về sau, tựa như làm vậy là có thể thoát khỏi sát ý ngùn ngụt đang bao phủ lấy mình.
Mà bên này, Oscar chỉ biết ngây ngốc tựa vào Lâm Kính Dã, mãi đến khi nhịp thở trở lại bình thường mới khàn giọng lẩm bẩm: “Trời mẹ ơi, có phải con sắp chết nên mới gặp ảo giác không? Mà biết đâu tạch thiệt rồi, lên thiên đường rồi, nên mới thấy Hạm trưởng một mình một ngựa xông vào cứu-“
Chát.
Một vết hồng nhạt hiện lên trên gương mặt đờ đẫn của hắn ta.
Lâm Kính Dã: “Đau không?”
Oscar: “Dạ đau hu hu oa oa oa~”
Lâm Kính Dã biết sở dĩ hắn ta ngoác họng kêu gào như vậy là vì nỗi sợ khi đối mặt với cái chết chưa hoàn toàn rút đi. Anh cũng thấy được những vết thương chi chít (đã ngừng chảy máu sau khi được xử lý đơn giản) trên cơ thể run lên từng chập của hắn, nhìn thấy khóe mắt không ngừng có nước tuôn ra, nhưng Oscar không vì vậy mà chùn bước. Ngược lại, người thanh niên này vẫn dốc hết sức bình sinh còn lại để tấn công người mà hắn cho là kẻ địch.
Đó là điều mà mỗi một sinh viên Úy Lam sẽ làm.
Hệt như lời tuyên bố của anh khi phản đối kết quả của trận chiến mô phỏng năm ấy: Hạm đội của em, thà chết không lui.
Nghĩ vậy, Lâm Kính Dã thở dài, giang tay cho Oscar một cái ôm.
Ghé vào vai Hạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965371/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.