Mùi máu tràn ngập trong không khí.
“Tốt nhất ông không nên cử động.”
Giọng nói dịu dàng của một Omega đã được thay thế bằng sự rắn rỏi và lãnh đạm: “Chỉ cần tôi muốn thì nhân vật tiêu biểu, tinh anh thế hệ mới, người lãnh đạo đến tự do của quân kháng chiến Hydra – ngài Langdon đây – sẽ lập tức được truy điệu tưởng nhớ.”
Một chuỗi mỹ từ khen ngợi như vậy lại được thốt lên bằng chất giọng vô cảm, nghe lại càng trào phúng hơn nhiều lần.
Ngực Langdon nhói lên từng cơn, cơ thể gã cứng còng như tượng đá nhưng trong mắt lại có ngọn lửa rọi sáng.
Bàn tay giả tinh xảo kia đặt trước ngực gã, bốn ngón tay máy đã cắm vào lồng ngực. Khả năng điều tiết sức mạnh của đối phương đã đạt đến ngưỡng cao nhất nên chỉ có một chút máu trào ra, hoàn toàn không gây nguy hiểm đến tính mạng. Langdon thậm còn cảm nhận được khi trái tim mình tiếp xúc với đầu ngón tay máy.
Lâm Kính Dã quả thật không mang theo bất kỳ vũ khí gì. Vì bản thân anh chính là vũ khí.
“Nhân tiện nhắc nhở ông.” Anh dửng dưng liếm đi giọt máu trên môi: “Đầu ngón tay tôi có thể phóng ra dòng điện tuần hoàn trong 0,01 giây. Ông có thể thử khiêu chiến giới hạn của Alpha cấp S, để xem tôi chọc thủng tim ông trước hay ông giết tôi trước rồi mới rút tay tôi ra được.”
Langdon nhìn cánh môi hồng phớt của đối phương, thấp giọng nói: “Cậu nói đúng, khoa học kỹ thuật quả thật có thể làm được rất nhiều điều.”
Giờ phút này, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965569/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.