Bên trong phi thuyền im lặng như một nấm mồ, ngoài cửa sổ là ngân hà viễn cổ vô biên, Jomy thậm chí có thể đếm được nhịp thở của mình, nghe thấy âm thanh khi đôi găng trắng của Hạm trưởng ma sát với cần điều khiển.
Mái tóc đen được anh tùy tiện buộc lại buông lơi trên đầu vai, lộ ra vành tai trắng trẻo và khuyên tai vàng hình phiến lá mơ hồ ẩn hiện, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm cẩn chỉnh tề thường ngày.
Jomy hít sâu một hơi.
“Hồi hộp à?”
“Cũng… cũng bình thường.”
Lâm Kính Dã không quay đầu lại, nói: “Xin lỗi, đưa cậu theo là lựa chọn duy nhất. Cấp bậc của Hạm phó quân chủ lực rất ít khi thấp hơn A để đề phòng bị quân địch nhìn thấu, ngặt nỗi Teval – Alpha cấp cao nhất trên tàu của tôi – chỉ mới đến A-.”
Jomy dè dặt hỏi: “Ngài… Trên đường về không ngại đi đường vòng, lại còn bằng lòng mang theo chúng tôi, có phải… đã chuẩn bị từ trước rồi không?”
Lâm Kính Dã không trả lời.
Màn hình máy theo dõi cho thấy phản quân đã giữ đúng lời hứa. Vòng vây đang chậm rãi tản ra, kỹ thuật chống nhiễu sóng tạm thời được tắt đi để tàu vận chuyển 927 có thể liên lạc với soái hạm Nguyên soái trong vành đai hành tinh.
Nhưng phi thuyền nhỏ một mình xông ra khỏi lá chắn bảo vệ lại không thể làm vậy nếu không muốn bị quân địch nghe lén.
“Chuẩn bị hạ cánh.”
Lâm Kính Dã bỗng nhiên nhắc nhở rồi đứng lên, vỗ vai Jomy bảo cậu sang ghế lái. Bản thân anh thì ngồi vào ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965572/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.