Chờ sau khi Khương Mạt Lỵ rời khỏi thư phòng, trợ lý của bác dâu cả, Ngải Đạt đi đến, từ lúc tốt nghiệp cô liền bắt đầu đi theo bên người bác dâu cả, hiện tại đã được mười năm, xem như là người mà bác dâu cả vô cùng tín nhiệm, cho nên trong lúc nói chuyện cũng sẽ có vẻ tùy ý một chút, Ngải Đạt nói: "Hai tháng không gặp, tiểu thư Mạt Lỵ càng ngày càng đẹp."
Theo Ngải Đạt thấy, Khương Mạt Lỵ quả thực là không giống người nhà họ Khương.
Da người nhà họ Khương đều không trắng, điểm ấy được di truyền từ gen của ông nội Khương, vóc dáng cũng không cao, ngũ quan càng là nhạt nhẽo, nói câu không dễ nghe, nếu không phải mang có tiếng là nhà giàu, đoán chừng đứng trong đám người cũng không tìm thấy.
Con gái của bà cả là Khương Tường Vi chính là có tướng mạo điển hình của người nhà họ Khương, làn da có chút tối, cao khoảng một mét năm tám, dáng dấp mặc dù không khó coi, nhưng cũng khó nhìn, cũng may trong nhà có tiền, bình thường cũng chú ý trang điểm, cho nên sau khi trang điểm tỉ mỉ, mặc vào trang phục lộng lẫy cũng ra dáng vẻ của thiên kim đại tiểu thư.
Con cái dáng dấp có đẹp hay không, chủ yếu vẫn là muốn nhìn gen của cha mẹ.
Chỉ là hai anh em trai nhà họ Khương xem như là cùng trong một cái mô hình mà khắc ra, hiển nhiên không thể thoát khỏi tướng anh em, theo Ngải Đạt, bà cả so với bà hai còn đẹp hơn một chút, bất đắc dĩ gen của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690856/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.