Thật ra những lời này của Khương Mạt Lỵ, Nhậm Tu Dương cũng không phải là chưa từng nghe người khác nói qua.
Nhưng mà anh ta cảm thấy mấy người phụ nữ kia chính là cái gì cũng không hiểu, chỉ cố ý nói những lời kia để dỗ anh ta vui vẻ, anh ta nghe xong cũng không cảm thấy nửa điểm an ủi, ngược lại còn vô cùng bực bội.
Ở trong lòng Nhậm Tu Dương Khương Mạt Lỵ chính là người mang ánh sáng của nữ thần, cho nên khi nữ thần nói ra những lời này, khẳng định đó là lời trong lòng của cô ấy.
[Editor: Huệ Lê Thị trên dembuon.vn]
Nhậm Tu Dương nghĩ tới chuyện này, liền nghĩ đến tâm tư trước đó của chính mình, vậy mà lại từng nghĩ sẽ từ bỏ Khương Mạt Lỵ, lại còn yêu đương cùng với người mẫu Chi Chi để giết thời gian, anh ta cảm thấy mình quá mức nông cạn, ngẩng đầu lên, vừa vặn liền cùng Khương Mạt Lỵ bốn mắt nhìn nhau.
Cô có một đôi mắt trong sáng, giống như là dòng nước suối chảy qua.
Người anh ta thích chính là tốt đẹp như vậy, mà anh ta thích cô cũng không chấp nhất một lòng, nếu không thì vì sao lại muốn cùng người khác yêu đương lúc cô ấy không có trả lời mình đâu?
Trước đó Nhậm Tu Dương còn cho rằng mình là lốp xe dự phòng, nhưng sau khi cùng Khương Mạt Lỵ trò chuyện, anh ta lại phát hiện chính mình cũng không phải là lốp xe dự phòng, chỉ là trước đó cô ấy không có tâm tư yêu đương, mà Khương Mạt Lỵ giống như đặc biệt hiểu rõ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690894/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.