Thân thể ông nội Khương vẫn còn rất khỏe mạnh, lần này sinh bệnh cũng là do bị chọc tức, chờ sau khi ông hồi phục tinh thần, lại dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ của bác sĩ gia đình, ông cũng chầm chậm tốt lên.
Đều nói già thì trẻ, ông nội càng lúc càng giống như đứa trẻ, nói là làm, vừa nhớ tới chuyện gì là phải làm chuyện đó, đột nhiên ông lại muốn tâm sự cùng đứa cháu gái ít làm cho ông lo nhất, cũng mặc kệ hiện tại là mấy giờ, liền để quản gia trong nhà đem Khương Mạt Lỵ gọi tới.
Không đầy một phút, Khương Mạt Lỵ liền bưng một bát canh an thần tiến vào.
Nhìn thấy ông nội đang ngồi ở trên ghế nằm, trong tay còn cầm ảnh chụp chung cùng bà nội.
"Mạt Lỵ, cháu ngồi đi." Ông nội đẩy kính lão trên sống mũi, "Bà nội con là người có mệnh hưởng phúc, trước kia từng nghe người ta nói qua, làm bạn đến già, người nào ở lại sau là người đáng thương, ông còn không tin, hiện tại liền tin, có đôi khi ông thật muốn buông tay mặc kệ tất cả, nhưng vẫn là không bỏ xuống được gia nghiệp này, Mạt Lỵ, cháu nói xem, cái công ty này giao cho anh họ cháu, có thể tồn tại bao nhiêu năm ở trên tay nó, năm năm hay là mười năm?"
Đừng nói ông nội, chính là bác dâu cả đều đã là người năm mươi tuổi nhưng đối với con trai của mình đã xem như triệt để tuyệt vọng rồi.
Cho nên bây giờ còn đang nhờ người nghe ngóng chuyện làm ống nghiệm đâu.
Cho dù là bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690895/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.