Khương Mạt Lỵ cũng không biết rốt cuộc cô đã đâm trúng cái huyệt nào của Hoắc Lâm Chu, nếu như biết, chắc chắn cô sẽ lập tức tránh đi, Cảng Thành này cô không thể ở thêm dù chỉ một giây. Nói câu không dễ nghe, nếu như sau này Hoắc Lâm Chu sẽ trở thành người nắm quyền của nhà họ Hoắc thì cô cũng thật sự không có hứng thú với người này, mặc dù Hoắc Lâm Chu cũng đẹp trai, cũng biết cách ăn mặc, bối cảnh gia đình cũng rất tốt, nhưng ai bảo cô và Hoắc Tự Hàn từng ở bên nhau chứ.
Mặc kệ Hoắc Giai Oái quấy rối, lôi kéo cô ở lại nhưng cô vẫn nhất quyết phải đi.
Thế là Hoắc Giai Oái suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu đi rồi mình tớ ở lại nơi này cũng không có gì vui, chúng ta cùng nhau trở về đi, để tớ gọi người đặt vé."
Mặc dù trước kia quan hệ giữa cô và Hoắc Giai Oái đúng là có tốt hơn tình chị em plastic một chút nhưng cô ghét nhất là bị người khác tính kế, nhất là kiểu âm thầm làm mai làm mối cho cô. Hoắc Giai Oái có chủ ý gì, cô liếc mắt đã nhìn thấu, thay một góc độ khác để nghĩ, có lẽ cô nên vui mừng vì hiện tại "Giá trị" của cô đã tăng gấp đôi nên mới có thể khiến Hoắc Giai Oái xem cô thành đồ đần làm bia đỡ đạn, thật ngại nha.
"Nghe nói mấy ngày nữa anh cả của cậu cũng sẽ trở về Cảnh Thành, hay là cậu chơi thêm vài ngày rồi về với anh cả, không cần bởi vì tớ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690958/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.