Mãi cho đến khi đi vào bãi đỗ xe, ngồi lên xe, Hoắc Tự Hàn cũng không giải thích tại sao anh lại xuất hiện ở sân bay.
Mặc dù Hoắc Giai Oái được anh hai bỗng nhiên quan tâm nên có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cô cũng không có gan truy hỏi chuyện của anh hai, huống chi ngay từ đầu cô đã hỏi rồi nhưng anh không trả lời, hơn nữa Khương Mạt Lỵ còn đang ngồi bên cạnh, cô không muốn lại hỏi thêm lần nữa, lỡ như anh hai không trả lời thì thật là mất mặt.
Khương Mạt Lỵ cảm thấy tốt nhất là đừng đoán tâm tư của đàn ông, đơn giản là quá lãng phí thời gian, nếu không tốt còn đoán sai nữa. Cho dù cô cảm thấy chuyện gặp phải Hoắc Tự Hàn tại ở sân bay Cảnh Thành thật là trùng hợp, nhưng cô cũng lười tự bổ não là vì cố ý đón cô nên anh mới chạy đến đây.
Hoắc Tự Hàn không mang theo tài xế, tự mình lái xe.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Giai Oái ngồi trên xe của Hoắc Tự Hàn.
Lúc này Khương Mạt Lỵ cũng cảm thấy rất may mắn vì có Hoắc Tự Hàn ở đây, chí ít có anh thì cuối cùng Hoắc Giai Oái cũng không còn tích cực đề cử người anh cả kia nữa, lỗ tai cô cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn
Hoắc Giai Oái ngồi trên xe anh hai, đừng nói là âm thầm tìm đối tượng thích hợp cho anh cả, ngay chuyện nói lớn tiếng cũng không dám, cô sợ người anh hai này sẽ lạnh lùng nói: "Ngậm miệng. Em quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690959/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.