Mặc dù trong lòng Khương Mạt Lỵ không tình nguyện, nhưng vẫn mang theo biểu tình vui vẻ và vinh hạnh ngồi lên xe Hoắc Tự Hàn, tất nhiên lần này cô rất tự giác ngồi ở hàng ghế phía sau. Mặc dù cô không biết tình huống lúc này của Hoắc Tự Hàn và Chúc Tư Ninh đến cùng là như thế nào, nhưng mà không thể bởi vì không biết mà không chút tị hiềm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mọi người đều biết, đối với đàn ông thì ghế lái phụ có một ý nghĩa rất đặc biệt.
Chờ sau khi xe rời khỏi phạm vi camera giám sát của nhà họ Hoắc, Hoắc Tự Hàn dừng xe, chủ động mở cửa xe bước xuống, sau đó mở cửa hàng ghế phía sau, chân thành hỏi Khương Mạt Lỵ: "Rốt cuộc thì cô làm sao thế?"
Cho dù Khương Mạt Lỵ nghẹn chết cũng sẽ không để Hoắc Tự Hàn biết nguyên nhân thật sự.
Một khi anh biết, chẳng phải là sẽ tự bổ não cho là cô đang ghen sao?
Buồn cười, Khương Mạt Lỵ cô ghét nhất là ghen, chỉ ngửi thấy mùi dấm đã thấy phiền.
Khương Mạt Lỵ cười một tiếng, linh cơ khẽ động, dùng loại biểu cảm "Thật xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói cái gì."
Hoắc Tự Hàn nhíu mày, lý trí nói cho anh biết, chí ít ngoài mặt anh vẫn phải giả bộ như không thèm để ý câu nói này của cô, tiếp tục quay đầu ngồi vào ghế lái, từ đầu tới cuối sẽ không nói chuyện với cô nữa.
Nhưng anh hiểu cô rất rõ, khi cô dùng một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói với anh những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690961/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.