Đó là những suy nghĩ lúc trước của cô, nhưng bây giờ nguyên nhân thứ nhất đã không tồn tại.
Khương Mạt Lỵ không biết Hoắc Tự Hàn muốn dẫn cô đi đâu, nhưng rõ ràng là có dấu hiệu hắc hóa, đây cũng không phải là chuyện tốt.
Mặc dù soái ca bị hắc hóa thì càng thêm hấp dẫn nhưng lúc này hắc hóa thì ai biết được chuyện gì đang chờ cô chứ, mặc dù cô biết có cho Hoắc Tự Hàn mấy trăm lá gan thì anh cũng không dám trình diễn một màn cầm tù play, nhưng thật ra ở bên trong đều đã hóa đen.. Cô không dám tiếp tục trêu chọc anh khi anh đang trong quá trình hắc hóa.
Khương Mạt Lỵ chính là loại người theo lợi tránh hại điển hình.
Tình huống hiện tại rõ ràng là không thể cứng đối cứng với Hoắc Tự Hàn.
Cô nghĩ nghĩ, cũng không lên tiếng nữa, cố gắng tạo nên bầu không khí bi thương.
Trong xe an tĩnh lại, hiển nhiên Hoắc Tự Hàn còn chưa hắc hóa đến mức giống như suy nghĩ của Khương Mạt Lỵ. Vào mùa đông khắc nghiệt, dừng xe ở ven đường, nhiệt độ không khí bên ngoài đã hạ xuống mức âm, nơi này lại tương đối vắng vẻ, trên phố cũng không có mấy người.
Hoắc Tự Hàn xuống xe, trong lòng Khương Mạt Lỵ hoảng sợ.
Lúc này Khương Mạt Lỵ muốn thừa cơ bỏ chạy nhưng mà nhìn ngoài cửa sổ xe, đừng nói là taxi, ngay cả trạm xe buýt cũng không thấy.
Hoắc Tự Hàn thật đúng là hiểu rõ cô, với tình hình thế này, cô tuyệt đối không có khả năng xuống xe.
Nếu như thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-hao-mon-sung-van-lam-nu-chinh/690962/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.