Lý Văn Uy thở dài, khuyên nhủ: “Hứa Khả, chuyện quá khứ đều đã qua, cậu buông bỏ đi, trả thù Cố Kim cũng không có lợi cho cậu. Hứa Sâm bị người nhà cậu ấy tống vào tù, cần gì phải tự mình tìm phiền phức.”
“Bây giờ cậu ta khá tốt, Cố Kim ở trường cũng không tồi, một lần tớ nhìn thấy, phát hiện cậu ta đang yêu, nhìn qua rất lành, không còn hung dữ như trước. Con người ai cũng sẽ thay đổi, cậu cũng nên tiến về phía trước.”
Hứa Khả châm chọc nói: “Đang yêu sao? Cậu ta còn không sám hối chuyện quá khứ, sống thoải mải như vậy.”
Đây là chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe.
“Lý Văn Uy, tớ không cần cậu giúp, vì mối quan hệ quen biết trước đây của chúng ta, cậu đừng nói chuyện hôm nay gặp tớ là được.”
“Sau này, chuyện của tớ cùng Cố Kim, cậu đừng xen vào.”
Nói xong, Hứa Khả nghiêm túc quan sát cậu vài lần, mấy năm không gặp, Lý Văn Uy thay đổi rất nhiều, trước đây gầy gò, đeo kính, mọi người đều gọi cậu là bốn mắt, cả ngày chỉ biết cúi đầu, nhìn qua rất yếu đuối, nhát gan. Bây giờ bỗng nhiên thay đổi, ăn mặc cũng thay đổi nhiều hơn, nhưng quan trọng nhất sự tự tin.
Cảm giác cả người đã trở nên khác trước, lúc nói chuyện luôn mỉm cười. Nhìn qua cuộc sống bây giờ cũng không tồi, ít nhất đã thoát khỏi bóng ma thời cấp ba.
“Lý Văn Uy, mấy năm nay cậu thế nào?”
Lý Văn Uy nói: “Khá tốt, bạn học xung quanh đều trưởng thành, không giống lúc học cấp ba, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147550/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.