Hứa Khả cảm thấy, không phải Chu Đại bị điên mà là cô xuất hiện ảo giác.
Cô giả vờ không nghe thấy, xoay người chạy lên lầu.
Sau khi trở lại phòng, Hứa Khả khóa chặt cửa, nhớ đến lời Chu Đại vừa nói, lòng rùng mình, trái tim đập nhanh vô cùng.
Cô vỗ vỗ lồng ngực.
Doạ chết rồi.
Chu Đại không uống rượu, dáng vẻ nghiêm túc, nhìn qua như không phải nói đùa, ánh mắt lúc nói câu kia giống như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi.
Sẽ không thật sự thích cô chứ?
Hứa Khả đi đến trước gương, ngắm nghía cơ thể mình hai vòng, lại sờ bộ ngực đầy đặn nặng trĩu.
Ừm..Ngực bự, mông to, mặt cũng ưa nhìn, quan trọng là còn trẻ.
Khó trách người lớn tuổi đều nhớ thương.
Nghe nói mấy ông già thường thích mấy cô gái nhỏ hơn mười mấy tuổi.
Sau khi kết thúc tự mãn, cô mới ý thức được vấn đề, nên mở điện thoại ra bắt đầu tìm phòng ở.
Không thể ở lại nơi này lâu được, miễn cho Chu Đại làm ra hành động gì quá mức!
***
Trong phòng khách.
Chu Đại nhìn dáng vẻ hoang mang rối loạn chạy di của Hứa Khả, nhéo nhéo giữa mày.
Ý nghĩ vừa rồi không phải tự nhiên dâng trào, bởi vì anh phát hiện chỉ cần bản thân tưởng tượng đến Hứa Khả sẽ lập tức cương cứng, Hứa Khả đối với anh có lực hấp dẫn tính dục mạnh mẽ.
Anh muốn chứng minh mình đã hiểu sai ý của bản thân hay có dục vọng với cô gái nhỏ này.
Đêm nay hai người không thể nào ngủ, đặc biệt là Chu Đại, 3 giờ sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147551/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.