Tay Chu Đại dừng giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng cũng buông xuống, xoay người rời đi.
Bận đến 11 giờ, Hứa Khả mới tắt máy tính.
Cô đem nơi Cố Kim thực tập cùng trường học và các khu vực xung quanh gộp thành một bản vẽ, đồng thời xác nhận những nơi Cố Kim có thể đi qua hàng ngày, mất hơn nửa giờ cô liền nhớ kỹ trong lòng.
Buổi tối Chu Đại không về, có người đưa khăn trải giường tới, đặt ở ngoài cửa xong rời đi.
Là khăn trả giường hình sao trời mà Hứa Khả yêu cầu, sờ vào rất mềm mại, cô đem khăn trải giường bỏ vào máy giặt, sau đó đi vào phòng tắm.
Chu Đại không về cũng không nhắn tin cho cô, Hứa Khả không chủ động hỏi hành tung của anh, một mình ở nhà tự do tự tại, đến giờ liền đi ngủ.
Ngày hôm sau, Hứa Khả ước tính thời gian Cố Kim đi thực tập, đã sớm đợi cô ta ở trạm tàu điện ngầm của trường họ từ sớm.
Đáng tiếc không thấy ai.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Hứa Khả đều đi nằm vùng.
Trời xanh không phụ lòng người, sau bốn ngày cuối cùng cô cũng đợi được Cố Kim, từ xa nhìn thấy cô ta mặc một chiếc váy màu vàng, nhiều năm không gặp, người gầy đi không ít, trang điểm cũng trở nên xinh đẹp hơn nhiều.
Bên cạnh có một chàng trai giúp cô ta cầm ô, hai người nắm tay nhau, trông như một cặp đôi.
Chàng trai trông rất quen mắt.
Hứa Khả đeo kính râm cùng khẩu trang, đi phía sau bọn họ, đến tàu điện ngầm thì chàng trai kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147580/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.