“Hả?” Hứa Kha quay dầu nhìn anh, suy nghĩ một lát cho rằng mình nghe lầm, cũng không biết nghĩ tới cái gì, cỏ huýt sáo một cái, dáng vẻ không chút nào để ý.
“Không cần, nếu tôi có thể thi đỗ đại học, sẽ tự mình kiếm tiền. Tôi không cần dựa vào đàn ông đâu.”
“Nếu năm nay không thi đỗ, sau khi trở về thì dăng kí lớp học bổ túc, hoặc trực tiếp chuyển đến trường ở đây, tôi sẽ nâng thêm mấy chục điểm, có thể học đại học hoặc học nghệ thuật cũng được.”
Sắc mặt Hứa Kha kỳ quái liếc nhìn anh, bỗng nhiên bật cười: “Người mẹ có quan hệ huyết thống với tôi cũng mặc kệ tôi, chú quản nhiều như vậy làm gì?”
Lúc này, một chiếc xe dang chạy đến gần bọn họ bóp còi, là một người ở trong tiểu khu. Chu Đạu nhìn biẻn số xe. bấm còi một cái, người nọ ấn cửa sổ xuống, hỏi: “Anh Đại, hôm nay sao lại ở nhà vậy.”
Chu Đại: “Nghỉ một ngày.”
“Khi nào rảnh thì sang nhà em tụ tập, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.” Không đợi Chu Đại tra lời, hắn tự mình hẹn thời gian, “Tối nay thì sao? Em có mua một ít cua, rất ngon.”
“Được.” Chu Đại đồng ý một cách sảng khoái.
Người kia nhìn thấy Hứa Khả, nhướng mày: “Này, em gái nhỏ kia từ dâu đến vậy? Xinh quá, em gái của anh sao?”
Nói xong còn không có ý tốt mà đánh giá Hứa Khả, “Chào em gái xinh đẹp”
“Đi đây,” Chu Dại không trả lời hắn, lái xe rời đi,
“Này… Anh Đại.” Cát Dương quay đầu lại nhìn đuôi xe của Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147583/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.