Hứa Khả yên lặng trợn mắt.
Cô thật sự nghi ngờ Chu Đại sống ở thế kỷ trước.
Cái gì mà quản chuyện của cô? Đóng vai tổng tài bá đạo?
Nhưng sau khi tính toán trên đầu ngón tay, người đàn ông này ba mươi mấy tuổi, tuổi cách cô gần hai thập kỉ, hai người không chỉ khác nhau, mà khoảng cách thế hệ cũng rất lớn.
Những người giàu có không phải đều tiếp nhận tư tưởng hiện đại sớm sao? Tại sao suy nghĩ lại cổ hủ như vậy? “Chú à, hai chúng ta không thân cũng chẳng quen, chú có thể bớt quan tâm đi được không? Có phải tuổi chú chưa đủ lớn, cơ thể chưa già yếu, hay ngày thường không đủ bệnh nhân đúng không?”
“Em còn nhỏ, dễ dàng bị người ta lừa gạt, đặc biệt là đàn ông. Nếu dã ở chỗ của tôi, tôi phải có trách nhiệm với em.”
“Hiện tại có rất nhiều chàng trai không có trách nhiệm, cuộc sống cả nhân hỗn loạn, rất giỏi dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mấy cô gái, em cách bọn họ xa một chút. Em chưa ra ngoài xã hội, vẫn còn tương đối đơn thuần…”
“Dừng dừng.” Hứa Khả không kiên nhẫn nghe anh nói lung tung, cô cắt dứt lời nói của anh: “Chú để tay lên ngực tự hỏi, hiện tại ngoại trừ chú còn có ai lừa được tôi?”
Luôn là mấy lý do cũ kỹ này, cô nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp đóng kén rồi.
“Chú nói tôi phải giữ khoảng cách với con trai, lúc chú cùng tôi tiếp xúc sao không nghĩ tới mình cũng là một người đàn ông, còn là một người đàn ông nhiều tuổi.”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147585/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.