Đêm nay, Cát Dương mời Hứa Khả cùng Chu Đại một bàn hải sản lớn, phần lớn là cua, nướng hoặc hấp, ăn kiểu gì cũng được.
Vừa bước vào Hứa Khi đã ngửi thấy mùi thơm.
Mới làm xong một nửa. Cái Dương deo tạp dề ở phòng bếp hấp cua, nhìn thấy Chu Đại đến thì ngẩng đầu lên nói: “Anh Đại, ngồi xuống trước đi, đợi lát nữa là xong. Hôm nay cua quá khó lật, tay của em chảy máu rồi.”
Nhạc San cầm hai ly nước ép trái cây đến: “Ngồi xuống trước đi, uống nước cùng ăn trái cây, một lúc nữa là có thể ăn cơm.”
Dì giúp việc dang ở phòng bếp nướng cua, tiếng xì xèo, khói nghi ngút, mùi thơm truyền đến, thơm hơn nhiều so với quán thịt nướng, Hứa Khả theo bản năng nuốt nước miếng.
Cô lại đói bụng rồi.
Cát Dương ngồi xổm trên mặt đất xử lý chỗ của còn lại, tay rất dơ, cùng với cái đầu kia, rất giống một tên côn đồ, tương phản vô cùng lớn, khiển Hứa Khả trợn mắt hả hốc mồm.
Hai lần gặp mặt trước, ấn tượng của cô với Cát Dương là một anh chàng sống phóng túng, giàu có, nhưng không ngờ lại có thể xuống bếp.
Chu Đại hỏi: “Cần giúp gì không?”
“Không cần, mấy con cua này đối với em chỉ là việc nhỏ.” Cát Dương lắc bàn tay cứng đờ, “Hai người ngồi chờ một lát, sẽ xong ngay”
Nhìn trên mặt đất còn mấy con cua, lửa nóng trong lòng hắn lại dâng lên.
Con mẹ nó, mệt chết hắn, trên giường cũng không mệt như vậy.
Lúc uống nước trái cây, nghe tiếng đập trong phòng bếp, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147602/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.