Chu Đại cùng Cát Dương ở trên ban công nói chuyện phiếm, thịt nướng cũng đã chuẩn bị xong. Nhạc San gọi hai người: “Thịt nướng xong rồi, hai người mau quay lại, để lâu ăn không ngon đâu.”
“Em yêu, từ tùa, bọn anh lập tức xuống ngay.” Cát Dương vòng tay qua bả vai Chu lại, cười hi hi. “Anh Đại, đi thôi, ăn bữa tối thịnh soạn này, anh mới có sức lực tiếp tục theo đuổi.”
Lúc này Chu Đại không biết bản thân vừa mới uống rượu bị hạ thuốc, đương nhiên cũng không nghe ra ý nghĩa của câu nói kia.
Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Kha dang nướng thịt, lúc cô nghiêm túc thì về mặt rất thoải mái, không giống lúc giận dỗi gào to, nhìn dịu dàng, mềm mại.
Chiếc váy màu hồng nhạt khiến làn da của cô sáng lên, cổ họng của Chu Đại đột nhiên nóng lên.
Sớm biết vậy thi không cho cô mặc chiếc váy này. Hứa Khả vui vẻ còn anh thì bị dày vỏ.
Khi hai người trở lại bàn, trước mặt Hứa Khả có một đĩa đầy thịt nướng, nhìn thấy Chu Đại đi về phía mình, cô giơ đĩa lên hỏi anh: “Ăn không?”
Bước chân của Chu Đại dừng lại.
Anh nhìn đĩa thịt, không có gì muốn ăn, nhưng vì Hứa Khả nướng, anh vẫn cho cô mặt mũi: “Ăn một miếng.”
Hôm nay tâm trạng của Hứa Khả vô cùng tốt, buổi tối lại ăn ngon, vì vậy tâm tình rất tốt, tìm một cái dĩa cùng dao, gắp cho Chu Đại hai miếng thịt nướng.
“Nếm thử xem.”
Lúc Chu lại nhận cái dĩa, ánh mắt không nghiêng không lệch mà rơi xuống cần cổ trắng nõn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147603/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.