“Nhưng…….. nhưng chú là người đàn ông đã trưởng thành, không giống những người khác.” Hứa Khả sợ tới mức nói lắp.
Nhìn tay chân cô luống cuống. Chu Đại chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng sôi trào hơn, một sự kích động không thể kiểm chế được: “Hứa Khả, chẳng lẽ em không thích sao?
“Ai…Ai thích” Hứa Khả vội vàng phủ nhận, nhưng giống diệu lại rất hoảng loạn, ánh mắt nóng rực của Chu Đại khiển cô có cảm giác như bị thiêu đốt.
Đặc biệt ở chỗ đũng quần của anh không chịu khống chế mà phồng lên, làm người khác khó có thể xem nhẹ, không cần nghĩ cũng biết trong đầu anh đang chứa cái gì.
“Chú đừng suy nghĩ lung tung, bạn chú cũng đã nói, tôi là trẻ con. phá hủy bông hoa của tổ quốc là không đúng” Nói xong những lời này, Hứa Khả hấp tấp chạy lên lầu.
Mặc dù không quay đầu lại, có cũng có thể biết lúc này Chu Đại đang nhìn cô, sau lưng như bị kim đâm.
Lúc trốn vào trong phòng, cô lại ý thức được có chỗ không đúng.
Vi sao có phải trốn?
Người háo sắc là Chu Đại, đáng lẽ cô phải mắng anh mới đúng, chạy về phòng thật là mất mặt.
Hứa Khả nghĩ đến đây thì có chút hối hận.
Ngửi thấy mùi thịt nướng trên người, cô quay trở lại khóa cửa một lần nữa, còn lén nhìn qua lỗ trên cửa, phát hiện Chu Đại không đuổi theo, lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm, lấy váy ngủ đi vào phòng tắm.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Hứa Khả nhìn thời gian, sắp 12 giờ, cô bắt đầu ngáp, sấy tóc xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147605/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.