Bữa trưa ngày hôm sau ăn cơm hộp, rất nhiều món ăn, được dì giúp việc trong nhà hâm nóng lại một lần.
Hứa Khả gọi một phần đậu hũ thối, hương vị rất thơm, ngon hơn bất cứ thứ gì cô từng ăn trước đây.
=))ĐM đậu hũ thối còn rất thơm, ai ăn món này bao giờ chưa?? mình chưa ăn bao giờ lun á=))
Đối với Tiêu Hành không thích đậu hũ thối thì nó không khác gì phân, mùi hương khiến anh ta không có cảm giác muốn ăn.
Trong lòng hanh ta rất bất mãn, nhưng nhớ rõ quy tắc của Chu Đại là ăn cơm không được nói chuyện, không mắng được người nhưng ánh mắt như muốn giết Hứa Khả rồi.
Tối hôm qua không thể nói chuyện rõ ràng với Chu Đại, sự oán giận của anh ta đối với Hứa Khả càng ngày càng tăng lên.
Hứa Khả biết Tiêu Hành không thích ăn đậu phụ thối, khi còn học cấp ba, cô có mang món này về vào cuối tuần, nhưng Tiêu Hành luôn tỏ vẻ ghét bỏ, còn cảnh cáo cô không được mang về nhà nữa.
Bây giờ có Chu Đại ở đây, cô không hề sợ anh ta một chút nào, cố ý gắp miếng đậu phụ thối lên, đưa tới bên mũi Chu Đại: “Chú, ngửi xem, đậu phụ thối này có phải rất thơm không? ăn thử một miếng đi, rất ngon.”
“Hứa Khả!” Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hành ngồi không yên, cạch một tiếng, dùng sức ném đũa lên bàn, “Cô cố ý có phải không?”
Hứa Khả muốn anh ta tức chết, cô thêm mắm thêm muối: “Chú, ngửi xem, thơm lắm.”
Tiêu Hành cao giọng: “Hứa Khả!”
Lý Mộng khiếp sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147660/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.